Hai người vừa nói chuyện vừa bước vào chợ, trước tiên đi mua trái cây, Lương Tị nhìn thấy dưa Hami liền nói: "Ba em thích ăn dưa Hami, lúc về em sẽ mua một ít."
"Được." Lý Thiên Thuỷ nói: "Chúng ta có thể mua một thùng rồi gửi ký gửi..."
"Không cần đâu, mẹ em sẽ không cho ba em ăn đồ ăn có nhiều đường, chỉ mua một ít mang về nhà thôi."
Họ đi ra với một túi trái cây, rồi lại đi qua chỗ bán thức ăn. Lý Thiên Thuỷ chọn hai con cá ngũ sắc, nói loại cá này chỉ có ở Tân Cương, về anh sẽ nướng cho cô ăn.
Lương Tị nghĩ hai con quá nhiều nên ngăn anh lại, "Một con là đủ rồi."
"Một con không đủ."
"Em cũng không thích ăn cá."
"Vậy người nào lúc nào cũng nghĩ đến món cá chó nướng vậy? Nửa đêm còn lừa anh dẫn ra ngoài ăn?"
...
Lương Tị không muốn nghe, coi như mình bị điếc, đi đến quầy hàng phía trước để mua rau. Cô cũng giỏi đi chợ, mấy năm qua cũng dần học được một số kỹ năng nấu ăn.
Lý Thiên Thuỷ nhìn người đang vùi đầu lựa rau rất ra dáng mẹ hiền vợ đảm kia với ánh mắt rất dịu dàng. Anh mang cá đến đó, Lương Tị đưa anh ngửi mùi rau kinh giới, nói một cách rất ngạc nhiên: "Em nghĩ chỉ có quê chúng ta mới có rau kinh giới."
"Mùi này nồng hơn ở quê chúng ta." Lý Thiên Thuỷ ngửi xong thì nói.
"Trước đây em không quen ăn nó. Bây giờ thì có thể ăn một ít." Lương Tị vừa lựa rau kinh giới vừa nói: "Mẹ em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756222/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.