Sau đó Lương Tị ngủ thiếp đi, khi cô mở mắt ra lần nữa đã là sáu giờ tối. Cô hốt hoảng đi vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra thì cũng vừa lúc Lý Thiên Thuỷ trở về, cô thay quần áo, nói: "Đều tại anh hết."
Lý Thiên Thuỷ cười thu dọn phòng, nói: "Đừng lo lắng, bảy giờ mình xuất phát."
"Anh sắp xếp công việc ổn thỏa chưa?" Lương Tị hỏi.
"Sắp xếp xong cả rồi."
Trong lúc hai người đang thu dọn thì có người đến kiểm tra căn hộ, khi xách hành lý đi ra, Lương Tị ngẩng đầu nhìn tòa nhà, tìm ban công căn hộ của mình.
Mới ở mấy ngày, nhưng cô lại có cảm giác như ở nhà.
Mãi đến khi đến sân bay Lương Tị vẫn không thể vực dậy tinh thần, Lương Minh Nguyệt cũng gọi giục cô, xác nhận chuyến bay của cô. Đến khi tìm được cổng lên máy bay, cô mới bắt đầu thấy sợ.
Cô ngồi trên ghế chờ nhón mũi chân lên, để Lý Thiên Thuỷ nhìn thấy đôi chân run rẩy của mình. Lý Thiên Thuỷ ấn chân cô xuống, "Người bình thường nhón mũi chân lên cũng run." Nói xong, anh chỉ chân của mình cho cô xem.
Lương Tị thấy anh run đùi, liền đánh anh, "Đừng giả vờ nữa."
"Thật, anh không có giả vờ." Lý Thiên Thuỷ ra sức diễn.
Lương Tị đá nhẹ vào người anh, Lý Thiên Thuỷ cũng đá lại cô, sau đó hai người họ không khác gì trẻ con móc lấy chân nhau, muốn quấn lại một chỗ.
Giống như lúc chiều, đôi chân cô cứ cố quấn lấy đôi chân cường tráng của anh.
Lương Tị đỏ mặt, không chơi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/1756223/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.