Nướng bánh và xào các món ăn xong thì cũng đã là ba tiếng sau, chín giờ tối. Lương Tị sợ bánh mềm nên đã cho chúng vào túi giữ nhiệt, rồi lại gói từng món ăn lại, định mang cho Lương Minh Nguyệt.
Cô đến sân sau tìm mẹ Lương, bọn họ dẫn thằng bé đến chơi với Bối Bối. Dì nhỏ thì thầm với mẹ Lương, “Chị chưa nói với con bé chuyện kia sao?”
Mẹ Lương do dự một chút, lùi lại: “Nói sau đi.”
“Chị đừng có tránh né, mau nói đi.” Dì nhỏ xúi bà.
“Chị đã bàn bạc với lão Lương rồi, cảm thấy không thích hợp.” Mẹ Lương nói.
“Sao lại không thích hợp? Tiết kiệm nhà cho bên nhà trai mà!” Dì nói: “Ước gì con trai em có thể đi ở rể, em đỡ phải lo lắng nhiều!”
“Em đừng có nói nhảm nữa.”
“Em không có nói nhảm, em thật sự không thích…” Nhìn thấy cháu trai ở bên cạnh, dì thay đổi lời nói, “Được hay không thì chị cứ nhắc đến thử xem, biết đâu cậu con trai nhà họ Lý này đồng ý mang mẹ đến đây sống.”
Mẹ Lương nhìn cháu trai đang cẩn thận đưa tay vuốt ve con chó, không nói gì.
“Mẹ, con đến nhà máy đây.” Lương Tị nói lớn.
“Ừ.” Mẹ Lương đáp lời. Một lúc sau, bà nghe thấy tiếng khởi động xe, đi tới dặn dò: “Buổi tối đi chậm lại…” Vừa nói, chiếc xe đã rời khỏi sân, biến mất ở nửa con dốc.
Bà nhìn một lúc rồi quay vào nhà, đi ra sân sau nói: “Chị nghĩ là không thể, lão Lương cũng thấy vậy, thôi, để cho con nó tự mình quyết định.”
“Hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/388169/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.