“Không phải lúc trước Tưởng Kình đã kéo chúng ta nhập cổ phần vào dự án của anh ấy sao?” Lương Tị nói: “Dự án của anh ấy là một viện dưỡng lão kết hợp chăm sóc y tế và điều dưỡng. Chị em thấy nó tốt và muốn đầu tư, nhưng ngân sách vượt xa dự định nên Tưởng Kình muốn năm người cùng hợp tác để chia sẻ rủi ro.”
“Có phải ở trên tỉnh không?” Lý Thiên Thuỷ hỏi.
“Ừ.” Lương Tị tiếp tục: “Hiện tại có bốn người, chị em muốn em tham gia. Nhà máy có cổ phần của em, em có thể rút tiền.”
“Em có muốn tham gia không?”
“Sau khi nghe chị em nói về nó, em có hơi muốn tham gia.”
“Vậy tham gia đi.”
“Vậy thì từ nay về sau em và Tưởng Kình sẽ là đối tác.” Lương Tị nhìn anh.
…
“Em sợ có người nhỏ nhen, sẽ ghen.”
…
“Anh không sợ.” Lý Thiên Thuỷ rất tự tin.
“…Chà chà.” Lương Tị đẩy nhẹ anh, “Tự tin đến vậy à.”
“Tất nhiên.” Lý Thiên Thuỷ trả lời một cách nghiêm túc.
Lương Tị nhìn một bên mặt của anh, càng nhìn càng thấy anh đẹp trai. Lý Thiên Thuỷ hai tay chống cằm, làm giống như đóa hoa đang nở, “Anh rất lung linh đáng yêu.”
Lương Tị cười phá lên, mắng anh vớ va vớ vẩn.
Đường quê bốn phía thông thoáng, gió thổi mạnh, mắt hai người đều hơi đỏ lên vì gió, còn hơn nửa tiếng nữa là kết thúc giờ nghỉ trưa của Lương Tị, nhưng không ai đề nghị quay trở về cả, cứ kề sát như vậy chậm rãi bước đi. Lương Tị nói gần đây cô rất tốt, thỉnh thoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nguoi-toi-yeu/388175/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.