Chương 4: Ồn ào quá “Vừa nãy Phùng Thanh tới tìm con chơi, sao con không đi cùng thằng bé?” Giờ cơm trưa, Phương Thư nấu hai đĩa sủi cảo mà sáng nay Phùng Thanh mang sang. Bà rót giấm ra chén, vừa làm vừa nói với Trần Thượng Chu. Trần Thượng Chu đang cầm đũa trong tay, nghe mẹ nói vậy thì khựng lại một chút như đang cố nhớ lại cái tên đó là ai. Một lúc sau anh mới mở miệng: “Bài tập con chưa làm xong.” “Bài tập nghỉ hè chẳng phải con đã làm xong từ lâu rồi sao?” Phương Thư nói. Trần Thượng Chu gắp một cái sủi cảo: “Bài ôn tập lớp 3.” Phương Thư: “Cái đó thì chưa cần gấp mà, ôn trước một hai bài là được rồi. Những bài sau chờ đi học làm dần cũng được mà.” Nghe thế, Trần Thượng Chu cũng lười viện cớ thêm, anh thẳng thừng nói: “…Con không muốn đi, cứ đuổi theo tới lui có chút phiền phức.” Phương Thư cũng không bất ngờ, chỉ lắc đầu: “Mẹ đoán là thế mà.” Phương Thư nhìn Trần Thượng Chu đang chăm chú ăn sủi cảo, cũng gắp một cái chấm giấm bỏ vào miệng: “Nhân bánh này trộn ngon ghê, mai mẹ qua hỏi chị Lâm cách làm mới được.” Trần Thượng Chu khẽ gật đầu. Ăn xong, Phương Thư đặt đũa xuống, giọng bỗng nghiêm túc hẳn lên: “Mẹ biết là con với bé Phùng Thanh có thể không hợp tính, nhưng nếu ở trường mà thằng bé cần giúp đỡ, mẹ vẫn mong con quan tâm đến thằng bé nhiều một chút. Bé Phùng Thanh cũng học ở trường tiểu học Tây Thành giống con đấy.” Nuốt xong miếng sủi cảo trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928455/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.