Chương 5: Không hổ là học sinh giỏi! Hai giờ chiều, Phùng Thanh chuẩn bị quay lại trường học. Không ngờ khi cậu vừa mở cửa nhà ra đã thấy Trần Thượng Chu đang đứng ngoài hành lang, cúi đầu nhìn đồng hồ. Nghe thấy tiếng mở cửa, Trần Thượng Chu ngẩng đầu lên. Phùng Thanh bắt gặp ánh mắt của anh, cậu cảm thấy nếu còn không ra khỏi nhà thì Trần Thượng Chu sẽ đến gõ cửa nhà cậu. Thấy Trần Thượng Chu quay người xuống lầu, Phùng Thanh vội vàng đuổi theo. Lon ton cùng Trần Thượng Chu đi đến trường. Suốt cả quãng đường, hai người không nói với nhau câu nào. Thật ra Phùng Thanh rất muốn nói chuyện. Suốt đường đi cậu cứ thấy bức bối trong lòng nhưng khổ nỗi không tìm được gì để mở lời. Mỗi lần cố gắng vắt óc nghĩ ra một chủ đề để phá tan bầu không khí này thì vừa ngẩng đầu đã thấy Trần Thượng Chu đi trước cả chục mét, Phùng Thanh phải cuống cuồng đuổi theo. Nhưng mỗi lần sắp mở miệng, cậu lại quên mất định nói gì. Cứ thế lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Đứng trước cổng trường, cuối cùng Trần Thượng Chu cũng dừng lại. Anh đứng tại chỗ chờ Phùng Thanh đuổi kịp rồi mới nói: “Chiều tan học, đợi tôi ở đây.” Phùng Thanh “ừ” một tiếng. “Sau này đi học hay tan học đều đi cùng tôi, khỏi để tụi nó đến kiếm chuyện nữa.” Nói xong, Trần Thượng Chu quay người định đi về phía toà nhà dạy học, nhưng mới đi được một bước anh lại quay lại, bổ sung: “Dù có đi về cùng thằng bạn học kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928456/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.