Chương 22: Một hơi thì không nghiện được đâu
Có điều đống đồ ăn vặt Trần Thượng Chu mua cho Phùng Thanh cuối cùng cũng chẳng dùng được trong mấy tiết tự học hay giờ ra chơi.
Vì đợt huấn luyện quân sự kéo dài một tuần cho học sinh năm nhất trung học cơ sở đã bắt đầu, nên đống đồ ăn vặt đó liền trở thành bữa ăn nhẹ mỗi ngày của Phùng Thanh trong suốt thời gian huấn luyện.
Chương trình huấn luyện quân sự ở trường trung học cơ sở số 15 vốn dĩ cũng chẳng nghiêm túc gì cho cam.
Trường chỉ gom hết đám học sinh lớp 7 ra sân thể dục, mời mấy huấn luyện viên về, buổi sáng dạy đứng nghiêm, đi đều, buổi chiều dẫn mọi người chơi trò chơi, tham gia các hoạt động. Mỗi sáng mỗi chiều vẫn vào và ra trường như bình thường, cường độ huấn luyện rất nhẹ. Đến cả buổi biểu diễn tổng kết vào sáng thứ sáu cũng chỉ là mỗi lớp bước đều một cách không mấy chỉnh tề vào rồi ra khỏi sân.
Biểu diễn tổng kết kết thúc, nhà trường cũng rất nhân đạo khi cho rằng sau một tuần lười biếng như vậy, học sinh dù có bị bắt ngồi trong lớp thì cũng chẳng học hành được gì, huống chi cuối tuần lại đang tới gần. Thế nên nhà trường dứt khoát để huấn luyện viên tiếp tục dẫn học sinh tham gia các hoạt động và trò chơi vào buổi chiều.
Vào giờ ra chơi gần cuối giờ học, hành lang toà nhà lớp học lấp ló toàn những cái đầu của học sinh năm hai và năm ba, ai nấy đều nhìn xuống sân với ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928473/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.