Chương 23: Dạy dỗ “Anh…” Mỗi lần Phùng Thanh có chuyện cần nhờ hoặc tự biết mình làm sai đều sẽ ngoan ngoãn gọi Trần Thượng Chu là anh. Gọi xong, cậu lập tức phản ứng, nhét điếu thuốc lại vào tay Trịnh Tử Hoàn: “Sao anh lại… anh tan học rồi…?” Mặt Trần Thượng Chu lạnh tanh: “Ngày mai trường có kỳ thi ngoài, lớp 9 được về sớm để chuẩn bị phòng thi.” Phùng Thanh l**m môi, cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như lúc này. Cậu nuốt nước miếng, còn muốn nói thêm gì đó thì Trần Thượng Chu đã xoay người đi về nhà. Phùng Thanh không còn cách nào, đành vội vã xách cặp lên, đến việc nói tạm biệt với mấy người Trịnh Tử Hoàn cũng chẳng kịp, ba chân bốn cẳng đuổi theo Trần Thượng Chu. Trên đường đi, Trần Thượng Chu không nói một lời nào, Phùng Thanh càng không dám lên tiếng. Từ xa, cậu trông thấy siêu thị hôm trước hai người vào mua đồ ăn vặt. Sau đó Phùng Thanh lại thấy Trần Thượng Chu vẫn nhấc chân đi ngang qua mà không hề dừng lại một khắc nào. Trong lòng Phùng Thanh kêu khổ, tự trách mình lúc đó tại sao lại bốc đồng muốn thử biết mùi vị của thuốc lá chứ? Lại vừa đúng lúc hôm nay Trần Thượng Chu được tan học sớm. Nếu cậu chơi thêm vài ván game nữa hay nghỉ sớm một chút thì đâu đến mức bị anh bắt quả tang tại trận. Giờ thì hay rồi, không có đồ ăn vặt, ngay cả mì xào cũng không dám xin, chắc hai ngày cuối tuần này cũng không được chơi máy tính nữa. Tim Phùng Thanh đập mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928474/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.