Chương 55: Liều thuốc xoa dịu Dù là nụ hôn đột ngột giữa đêm khuya không đầu không cuối, hay những suy nghĩ điên rồ của Phùng Thanh cứ trỗi dậy rồi lại bị đè nén, tất cả chỉ giống như một khoảnh khắc thoáng qua trong một bộ phim ngắn. Chúng không chiếm quá nhiều thời gian trong tâm trí Phùng Thanh, nhanh chóng bị cậu quên lãng. Lý do rất đơn giản, năm cuối cấp quá bận rộn. Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Mỗi tuần đều có một kỳ thi thử, vô số các kỳ thi liên trường, liên quận, liên thành phố… Tóm lại, vô vàn bài thi đã chiếm hết toàn bộ năng lượng và thời gian của Phùng Thanh. Suy cho cùng, cậu không giống như Trần Thượng Chu, người từ nhỏ đã có thể ngồi yên trên bàn học mà học hành nghiêm túc. Kỳ thi đại học đối với Phùng Thanh là một áp lực lớn, đặc biệt là điểm số của cậu luôn dao động xung quanh ngưỡng điểm chuẩn của ngành tiếng Anh của đại học Nam Lăng. Cậu sợ rằng cuối cùng sẽ chỉ vì thiếu mấy điểm mà không thể học cùng trường đại học với Trần Thượng Chu hay chuyên ngành mình mơ ước. Điều này càng khiến áp lực trong lòng Phùng Thanh ngày càng nặng nề hơn. Trong tình hình khắc nghiệt như vậy, Trần Thượng Chu là liều thuốc xoa dịu duy nhất của Phùng Thanh. Dù là những cuộc gọi im lặng khi cậu vùi đầu vào bài tập ở trường, hay là những cái ôm của anh khi cậu về nhà vào cuối tuần, tất cả đều là liều thuốc xoa dịu tuyệt vời nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928506/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.