Chương 56: Chưa hôn ai sao? Phùng Thanh: Tất cả chi phí ngày mai tao sẽ lo hết, được chưa? Trịnh Tử Hoàn: Xin mày hãy coi tao là lốp dự phòng suốt đời. Hầu Vũ: Xin mày hãy coi tao là lốp dự phòng suốt đời. Hoàng Thư Nam: Xin cậu hãy coi chị là lốp dự phòng suốt đời. Phùng Thanh nhìn tin nhắn gửi đến đồng loạt mà cười ngặt nghẽo, cười xong mới tắt điện thoại, sau đó lại bị Trần Thượng Chu thúc giục đi tắm. Cậu đứng dậy từ ghế sofa, vươn vai một cái, đưa mắt nhìn túi bao bì bánh trái cây trong thùng rác rồi nói: “Chờ em thi xong, anh mua cho em một cái bánh sô cô la nhé Trần Thượng Chu. Em ăn bánh trái cây ngán rồi.” “Được rồi, tối ngày 9 anh xong việc sẽ mua cho em.” Trần Thượng Chu đáp. Phùng Thanh đi vào phòng thay đồ ngủ, sau khi thay xong quay người lại thì thấy Trần Thượng Chu đang đi vào, cậu lại hỏi: “Ngày 9 anh bận đến mấy giờ?” Trần Thượng Chu: “Khoảng bảy, tám giờ tối.” “Muộn vậy sao?” Phùng Thanh nói. Trần Thượng Chu: “Ừ, xong việc anh sẽ về. Nếu em đói thì tự gọi đồ ăn, sau đó anh sẽ dẫn em đi ăn sau nhé.” Phùng Thanh lại hỏi: “Anh được nghỉ mấy ngày sau ngày 9?” “Hai ngày, sáng ngày 12 anh phải trở lại trường. Gần thi cuối kỳ rồi, còn nhiều việc phải làm.” Trần Thượng Chu đáp lại. Thi cuối kỳ của sinh viên y khoa khó nhằn chẳng khác gì so với kỳ thi đại học. Phùng Thanh đã hiểu điều này ngay từ học kỳ đầu của Trần Thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928507/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.