Chương 77: Nhớ nhung Về nhà rửa mặt qua loa xong, Phùng Thanh chỉ bật một chiếc đèn ngủ nhỏ rồi ngã người xuống giường. Phùng Thanh thành thạo kéo con sâu bướm bông ở bên cạnh lại, ôm chặt vào lòng. Ôm được một lúc lâu, cậu mới giơ con sâu bướm bông lên. Dưới ánh đèn ngủ màu vàng, Phùng Thanh ngẩn ngơ nhìn món đồ chơi đã rách nát và có phần xấu xí này, tâm trí trôi dạt về phía Trần Thượng Chu. Nghĩ về Trần Thượng Chu của khoảnh khắc ban nãy. Con sâu bướm bông suốt mấy năm qua đã bị Phùng Thanh quăng vào máy giặt không biết bao nhiêu lần, đến nỗi vải lông của nó lúc sờ vào đã chẳng còn mềm mượt như trước. Lại thêm việc bị cậu ôm trong lòng mà vò vặn quá nhiều, chỉ thì bung tứ tung, mấy đường may cũng đã rách toạc ra không chỉ một lần. Vậy nên Phùng Thanh còn đặc biệt chuẩn bị một hộp kim chỉ đặt trên tủ đầu giường chỉ để khâu lại những đường may bị rách của con sâu bướm bông. Có điều tay nghề của cậu thật sự chẳng ra gì, loay hoay cả buổi cũng chỉ khâu được cho xong mà chẳng có chút thẩm mỹ nào. Thành ra con sâu bướm bông theo năm tháng càng lúc càng rách rưới, càng lúc càng xấu. Nhìn tới nhìn lui, Phùng Thanh lại thấy ở sườn con sâu bướm lòi ra một nhúm bông. Cậu xoay con sâu bướm lại xem, quả nhiên đúng là chỗ lần trước đã rách. Chắc là do lần đó cậu khâu không đủ chắc nên giờ lại bị bung chỉ ra. Phùng Thanh nhanh chóng mở tủ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928528/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.