Chương 78: Ăn ké một bữa Theo bản năng là né tránh. Nhưng vừa né xong, Phùng Thanh mới chợt nhận ra tại sao cậu lại trốn? Chẳng phải cậu chạy đến đây là để gặp được Trần Thượng Chu hay sao? Phùng Thanh lại ngó về hướng ấy. Tiếc là lần này ngay cả vạt áo blouse trắng của Trần Thượng Chu còn chưa thấy đâu thì cánh cửa đã bị bệnh nhân tiếp theo khép lại. Phùng Thanh vẫn tiếp tục ngồi tại chỗ chờ đợi. Trong lúc chờ, cậu vừa lấy điện thoại ra vừa tính toán xem từ giờ đến lúc Trần Thượng Chu tan ca còn bao lâu, có đủ thời gian để cậu xem xong một bộ phim không. Bây giờ mới chưa tới ba giờ, phải hơn năm giờ Trần Thượng Chu mới tan ca, xem một bộ phim cho đỡ chán là hợp lý. Nghĩ vậy, Phùng Thanh lập tức bấm vào ứng dụng xem phim, mở bảng xếp hạng, tiện tay chọn một bộ phim hài đang được khen dạo gần đây rồi ấn phát. Logo vừa tải xong bật ra trên màn hình thì khóe mắt Phùng Thanh thoáng thấy cánh cửa phía trước mặt mình lại được đẩy ra. Cậu khựng lại, đang không hiểu sao bệnh nhân này vừa vào khám chưa đầy hai phút đã đi ra, ngẩng đầu lên nhìn thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc đến mức không thể quen hơn. Trần Thượng Chu bước ra khỏi phòng khám, đang đứng ngay trước mặt cậu. “Em làm gì ở đây?” Vừa nói Trần Thượng Chu vừa nhíu mày nhìn bảng gọi số ở cuối hành lang, thấy trong danh sách bệnh nhân hiện tại không có tên Phùng Thanh, anh lại hỏi: “Khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-nha-dung-gio-phi-muc-nhat/2928529/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.