"Nói cái gì?" Trịnh Ý Miên nhíu nhíu mày, lại bế tắc trong việc suy diễn liền quay đầu nói với Lương Ngụ: "Không có gì để nói cả, cậu mau đi tắm rửa đi, mồ hôi chảy ra nhiều không thể để gió lạnh thổi được, sẽ bị cảm đó."
Lương Ngụ nghiêng đầu, lấy mu bàn tay đỡ cằm, cười nói: "Được."
Triệu Viễn bò đến bên cửa sổ gõ gõ: "Có ai nghe tớ nói chuyện không vậy hả?"
Không một ai.
"Đúng rồi," Trịnh Ý Miên chỉ chỉ Lương Ngụ, "Cậu có bị thương không?"
Lương Ngụ lắc đầu: "Không."
"Không có thì tốt," Trịnh Ý Miên thở phào một hơi, kéo Lý Mẫn: "Chúng tớ xuống trước đây, cậu mau đi tắm đi nhé."
Nhìn Trịnh Ý Miên đi xuống lầu, Lương Ngụ cầm quần áo đi vào toilet.
Triệu Viễn:.........????
"Các cậu có phải đang nhằm vào tớ không thế hả? Tại sao lại không ai nghe tớ nói chuyện?"
...........
Sinh hoạt vẽ vật thực vào ngày hôm sau bất quá cũng như vậy, buổi sáng mọi người ngồi xe đi dạo vòng quanh viện bảo tàng, buổi chiều lại bố trí trưng bày các bức ký họa tinh xảo.
Sau khi vẽ xong kí họa một lúc, Trịnh Ý Miên đứng dậy, nói với Lý Mẫn: "Tớ đi ra ngoài mua sữa bò, sẽ lập tức trở về ngay."
"Ừ, nhớ chú ý an toàn."
.....
Sau khi Trịnh Ý Miên đi không bao lâu, lớp trưởng trở về thét to nói: "Mười phút nữa tập hợp dưới lầu, lão từ muốn tới giảng cho chúng ta về bài tập kí họa."
Lý Mẫn đáp ứng, rồi lại hỏi: "Trịnh Ý Miên cậu ấy ra ngoài mua sữa bò rồi, làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51355/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.