Lương Ngụ nhướn mày.
Trịnh Ý Miên chống đầu giải thích: "Không phải là tớ bài xích yêu đương, mà là tớ không thích có người quấy rầy mình. Hơn nữa khi học cao trung tớ cũng không nghĩ tới việc yêu đương, bởi vì để người khác có thể hết hi vọng, tớ liền nói thẳng là mình hoàn toàn không có tính toán yêu đương gì cả, sau đó lại không có ai tỏ tình với tớ nữa, cuối cùng mới thanh tịnh lại....."
"Đại học thì sao?" Triệu Viễn hỏi.
"Đại học sao," cô xoay xoay bút, ngưng mắt tự hỏi trong chốc lát, nói, "Xem thời cơ đi, xem khi nào tớ có thể gặp được người đáng để suy xét."
Lý Mẫn kinh ngạc hỏi cô: "Cao trung sao lại không có ai tỏ tình với cậu được?"
"Đúng vậy, bởi vì có người thật sự la liếm quá lì lợm, tớ liền nói," Trịnh Ý Miên nhấp nhấp môi, lặp lại lời năm ấy đã nói cùng *pháo hôi nam: "Cao trung này tớ căn bản không nghĩ tới yêu đương, hi vọng cậu cũng có thể học tập thật tốt, không cần lấy việc theo đuổi tớ làm nhiệm vụ của mình, cậu cứ như thế tớ sẽ thấy thật phiền."
*pháo hôi nam: hình như tui có giải thích rồi =))) là mấy anh đẹp trai học giỏi con nhà giàu các kiểu nhưng chỉ là nam phụ thôi đó =)))
Triệu Viễn ho nhẹ một tiếng: "Cho nên lời này, chỉ là thuận miệng nói?"
"Cũng không tính là thuận miệng nói," Trịnh Ý Miên bổ sung nói, "Tớ chỉ là nói có hơi chút nghiêm trọng một xíu thôi, chứ thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy."
Pháo hôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51356/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.