Khởi điểm của mọi người đều rất nhẹ nhàng, do cả hai huấn luyện viên lúc trước đều rất thú vị, nên theo lý thường hẳn là doanh trưởng này cũng là người tốt.
Sự thật chứng minh, tư duy theo quán tính không được.
Tư duy theo quán tính thật hại người.
Âm lượng tiếng nói của vị doanh trưởng vang như một cái chuông lớn: "Đều đứng thẳng hết lên cho tôi, một đám ẻo lả còn ra thể thống gì nữa!"
Có người thấp giọng: "Cảm giác thật không dễ chọc nha."
Âm thanh doanh trưởng lại lớn hơn: "Đứng nghiêm đối mặt! Động một cái thêm mười phút! Khởi điểm là nửa tiếng!"
"Tốt, mười phút."
"Mười phút."
"Một tiếng."
"Một tiếng rưỡi."
"Tôi được nghe nói lại, các cậu học viện nghệ thuật, đặc biệt không tuân theo sự quản lý, mỗi ngày chỉ biết cười, phải không? Có biết năm đó tân binh là tôi có được cái danh hào gì không? Thứ tôi am hiểu nhất là trị những con người không tuân theo như các cậu đấy."
"Đừng tưởng rằng các cậu ở cao trung luôn kiêu ngạo đứng đầu mà tôi không dám làm gì các cậu."
Lý Mẫn nói thầm: "Chỉ nghe mỗi cái danh hào chứ chả được gì. Viện nghệ thuật thì sao, viện nghệ thuật thừa thải nghệ thuật gia vậy đó, ông ta có bao giờ gặp nghệ thuật gia nào theo khuôn phép cũ sao."
"Thì đó," có người thấp giọng phụ họa, "Tớ từ nhỏ đã phải chịu sự kì vọng của biết bao nhiêu người, con mẹ nó phẩm chất viện nghệ thuật không được, ông ta không nhìn lại xem phân số viện nghệ thuật lớn bao nhiêu? Hơn phân nửa cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51363/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.