Không khí trở nên mập mờ.
Thu lại không được.
Ngay cả huấn luyện viên đều khống chế không được, cũng cười ha hả theo bọn họ.
Có người ồn ào: "Nhất bái thiên địa nhị bái cao đường nha! Còn thiếu một cái màn che nữa, nhanh nhanh, đem người che lại mau!"
"Phu thê đối bái mau xốc màn che lên nào!"
"Tớ còn nói thêm nữa nha... thiếu nhi có phải là không nên nhìn không?"
"Ha ha ha ha ha ha đ*t mẹ huấn luyện này thật có ý tứ mà, may mắn là không nói huỵch toẹt ra."
Lương Ngụ cười, quét mắt qua liếc cô một cái, không quan tâm đám người kia đang náo loạn ầm ĩ lên.
Thanh âm chầm chậm, anh nói: "Kết thúc buổi lễ."
Trịnh Ý Miên bỗng nhiên ngẩng đầu: "... Cái gì?"
Lương Ngụ lắc đầu, nói: "Anh nói là, em có thể ngồi xuống rồi."
Thật vất vả mới có thể ngồi xuống, đám người cười đủ rồi, lúc này mới biết điều thu liễm lại.
Trịnh Ý Miên cúi đầu, ngồi xếp bằng, vô dục vô cầu mà đả toạ. (ở đây giống như là trốn tránh không dám nhìn ai ấy)
Lạy phật từ bi... Nhìn vào con, nhìn thấu sự đau khổ của con...
Phi, đen đủi tới mức nào đây chứ.
Cực kì đen luôn.
Lý Mẫn nghiêng đầu nhìn Trịnh Ý Miên phía sau, chụp bả vai cô: "Cậu cứ lầm bầm cái gì thế, lời thề kết hôn đấy à?"
Trịnh Ý Miên nhăn nhăn mũi, còn chưa kịp đáp lại, phía đối diện đã bắt đầu ca hát:
Tóc em đẹp phất qua tâm hồn anh
Đừng trách anh sao mặt cứ lạnh lùng
Chỉ có anh biết, lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-bot-an-ca/51364/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.