Lục Từ cầm lấy vở bài tập cô.
Trên đó viết tên và lớp, lớp học của cô ở ngay bên cạnh lớp anh.
Anh cúi mắt nhìn một lát như đang nhớ lại điều gì, sau một lúc, anh lắc đầu: “Không có ấn tượng.”
Cô mang đồ đạc trở lại, vừa vặn nghe thấy câu trả lời đó của Lục Từ.
Cô bình tĩnh đặt đồ xuống, giống như vừa mới trở về, ngồi xuống nhặt những cuốn sách rơi trên đất: “Cảm ơn các cậu, để tôi tự làm được rồi.”
Trần Tự ngẩng đầu lên nhìn thấy cô: “Không sao không sao, nhiều người làm nhanh hơn.”
Sau đó rất tự nhiên hỏi, “Ôn Tuyết Ninh này, trước đây cậu cũng học cấp hai ở Thất Trung à?”
“Ừ.” Cô cúi đầu nhặt sách trên đất.
“Lớp 10?” Trần Tự lại hỏi.
“Ừ.”
Trần Tự dùng khuỷu tay huých Lục Từ bên cạnh, nói với anh, “Thật sự là ở ngay bên cạnh lớp bọn mình. Lớp bên cạnh có một bạn nữ xinh đẹp như thế, lại còn là học sinh giỏi nữa. Sao tôi không có chút ấn tượng nào nhỉ?”
Lớp học rất ồn ào và bận rộn, mọi người đang chen lấn, di chuyển bàn ghế, sự cố nhỏ của họ đã cản trở không ít người, vì vậy Lục Từ cúi đầu, bận rộn nhặt sách giúp cô, tạm thời không chú ý đến cuộc trò chuyện của họ.
Trần Tự lại là người nói nhiều, ngẩng đầu hỏi cô: “Cậu học cấp hai ở lớp bên cạnh, vậy có biết cậu ấy không?”
Cậu ấy đưa tay chỉ Lục Từ bên cạnh.
Nhịp tim cố gắng bình tĩnh của cô run lên một chút.
Cô vẫn cúi đầu nhặt sách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776919/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.