Bốn năm lẻ hai tháng.
Vào mùa thu năm học lớp 11, cô trở thành người bạn mà Lục Từ nhắc đến.
Cô cầm túi Lục Từ đưa cho mình, bước trên con đường trở về lớp học, ánh nắng xuyên qua những tán cây trên đầu khiến làn da bỏng rát.
Lúc đó là chạng vạng sau giờ tan học. Trong gió mang theo cái lạnh của mùa thu, còn lẫn chút hơi ấm còn sót lại của cuối hạ.
Đi được một lúc cô vẫn còn mơ hồ nghe thấy tiếng cười nói ồn ào của đám con trai xung quanh Lục Từ.
Vẫn là mấy cậu nam sinh bên cạnh anh ấy ồn ào gọi nhau, nhưng mãi mà chẳng nghe thấy giọng của anh đâu.
Khi đi đến cổng trường, không hiểu sao mà cô khẽ quay đầu lại.
Anh vẫn tựa vào lan can, nghiêng đầu lắng nghe bạn mình nói chuyện, trên tay cầm lon Coca, từ xa, cô chỉ thoáng thấy anh khẽ lắc nhẹ rồi ném vào thùng rác bên cạnh.
Hoàng hôn lúc này còn đỏ hơn lúc trước, cả con đường như thể được ngâm mình trong thứ rượu trái cây thấp có vị cam quýt.
Hàng mi trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, sống mũi cao thẳng, cằm, cổ, cho đến cánh tay khỏe khoắn, tất cả đều được nhuộm ánh sáng màu cam.
Nhìn thoáng qua ở cuối con đường dài, bóng cây lay động như những ngọn lửa đang cháy, nhiệt độ của ngọn lửa lan tỏa khắp con đường.
Khi thu tầm mắt lại, nhịp tim của cô vẫn còn đập mạnh.
Có lẽ từ “bạn” của anh đã mang lại cho cô một chút can đảm, cô cũng bắt đầu thận trọng chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776920/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.