Cổ áo che nửa khuôn mặt cô gần như không đủ nữa, hơi nóng lan lên tận mang tai.
Nhưng may là tan học rồi, chuông vừa reo cả lớp ồn ào giải tán.
Cô cũng quay lại thu dọn sách vở.
Vừa tan học Lục Từ đã bị đám đông vây quanh, hỏi han về buổi chụp ảnh quảng cáo hôm nay.
Anh có quá nhiều bạn bè, ai cũng có chuyện để hỏi.
Tính tình anh tốt, mọi người nói chuyện với anh không hề e dè, những lời trò chuyện và đùa giỡn dễ dàng đó, thân thiết hơn nhiều so với vài câu anh nói với cô.
Cô ít khi đùa giỡn nên Lục Từ cũng ít khi đùa giỡn với cô.
Giữa đám đông ồn ào, cô thu dọn xong sách vở.
Đám đông sau lưng vẫn chưa tản đi, Lục Từ bị họ vây quanh, tiếng nói chuyện không ngớt.
Cả nam lẫn nữ đều có, nhưng anh không phải kiểu người dung túng cho sự mập mờ, đa phần anh đáp lời những bạn nam chơi thân, nên những người có ý đồ khác cảm thấy bị lạnh nhạt, cũng biết không nên quấy rầy nữa, đành phải dừng lại.
Cô đứng bên ngoài đám đông, nghe anh ngầm vạch ra ranh giới.
Không thể vượt qua giới hạn bạn bè với anh, nếu không anh sẽ nhận ra, rồi đến bạn bè cũng không còn cơ hội, cô thà rằng mình ít nói thì hơn.
Cho đến khi Trần Tự và mấy người bạn khác lớp đến, mấy chàng trai từ sau lưng anh ùa lên, cười đùa trêu chọc anh: “Lục Từ hôm nay đẹp trai quá, đi đến đâu tôi cũng nghe thấy câu này—”
Mấy chàng trai đồng thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776922/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.