Sau khi quen biết Lục Từ hơn một chút, thật ra anh cũng không khó gần đến thế, anh đối xử với bạn bè rất tốt, lại còn có chút tự kiêu đặc trưng của con trai ở độ tuổi này.
Anh biết mình đẹp trai, cũng biết mình được nhiều người yêu thích.
Đôi khi trường cần quay phim quảng bá, xuống các khối lớp để chọn người.
Việc chọn người còn chưa được thông báo, tin đồn đã lan truyền đến khắp nơi.
Lúc đó là giờ nghỉ giải lao, trên đường giải tán sau khi chạy thể dục, đám đông chen chúc nhắc đến tên anh.
“Chắc chắn là chọn Lục Từ rồi.”
“Thành tích cậu ấy tốt, lại đẹp trai như vậy, nếu không chọn cậu ấy thì chọn ai nữa chứ.”
Khi họ nói, ai nấy đều ngoái đầu nhìn anh.
Vài người có quan hệ tốt với anh cố ý nói lớn tiếng, quay lại nhìn anh, bộ dạng trêu chọc như thể sắp nói thẳng vào mặt anh đến nơi.
Anh rất nổi tiếng, cộng thêm đội hình chạy thể dục cơ bản là các lớp cạnh nhau đứng chung, người quen biết anh đương nhiên càng nhiều. Tính tình anh tốt, mọi người nói chuyện với anh đều không cần khách sáo.
Trong vô vàn ánh mắt ngoái đầu nhìn mình, anh nghênh đón những lời trêu ghẹo đó, ho khan một tiếng đầy tự kiêu, đứng thẳng người kéo kéo cổ áo.
Anh cụp mắt, khóe miệng lại cong lên, dường như chỉ muốn viết chữ “tôi đẹp trai” lên mặt, nhưng lại muốn khiêm tốn một chút lấy lệ, dáng vẻ đáng ghét khiến mấy bạn nam chơi thân bên cạnh muốn đánh cho một cái.
Đương nhiên là có cả Trần Tự.
Ngay lập tức đấm anh ấy, “Cậu biết xấu hổ một chút được không, lỡ như thầy cô không chọn cậu thì sao.”
Anh ho khan một tiếng, bộ dạng cà lơ phất phơ cố ý làm ra vẻ đẹp trai, rồi nói: “Chuyện đó không thể nào.”
“…”
Quả nhiên, lập tức bị mọi người chê bai, không chỉ có Trần Tự muốn đấm anh ấy nữa.
Mấy bạn nam bên cạnh anh, còn có mấy bạn nữ là bạn tốt, đều ngoái đầu làm bộ chê bai anh.
Anh lập tức bị mấy bạn nam lay mạnh, cổ áo xộc xệch, nụ cười xiêu vẹo, má lúm đồng tiền nhàn nhạt.
So với làm ra vẻ đẹp trai, anh giống đang làm trò hơn, dáng vẻ cố ý đáng ghét khiến mọi người đều bật cười. Đám đông giải tán rất náo nhiệt, bọn họ ồn ào một nhóm càng khiến người cách mấy mét cũng tò mò quay đầu nhìn.
Cô đi trong đám đông giải tán, nghe thấy tiếng ồn ào của bọn họ, cũng không nhịn được mà bật cười.
Sau đó bị Lục Từ bắt quả tang.
Anh đang bị Trần Tự lắc vai, Trần Tự nghiến răng nghiến lợi: “Cậu có thể biết xấu hổ một chút được không! Lần này nhất định thầy cô sẽ không chọn cậu đâu, mù mới chọn cậu!”
Anh cười khẽ, quay lại, vừa hay nhìn thấy cô trong đám đông bên cạnh.
Cô không ngờ mình lại bị anh nhìn thấy, nụ cười vẫn còn tươi rói trên mặt. Bị anh bắt gặp, tim hẫng một nhịp.
Nụ cười của anh khẽ thu lại, lông mày hơi nhướng lên.
Sau đó, giây tiếp theo đã bị anh gọi tên, “Ôn Tuyết Ninh.”
Xung quanh có rất nhiều người, ai nấy đều cười anh vừa rồi cố ý làm ra vẻ đẹp trai để chọc ghét người khác, ai nấy đều nói chuyện rôm rả.
Cô như thể bị anh kéo ra khỏi khoản trống giữa biển người, đưa đến trước mặt mọi người, nhất thời có chút không dám thở mạnh.
Chỉ ngây ngốc đáp một tiếng, “Hả?”
“Cậu nói thử xem, thầy cô chọn tớ là vì bị mù à?”
Xung quanh có rất nhiều người.
Anh cao lớn, nổi bật trong đám đông. Phải ngước đầu lên mới thấy anh ấy.
Đôi mắt cười hơi nhướng lên, mấy phần lười biếng, mấy phần đùa giỡn, lại chân thành như thật sự rất cần lời nhận xét của cô.
Cô nhất thời không nghĩ nhiều, thành thật trả lời: “Chắc là không đâu.”
Anh nhìn Trần Tự, giọng điệu cà lơ phất phơ, “Nghe thấy cô ấy nói chưa.”
Trần Tự càng muốn đấm anh hơn, “Cậu chỉ giỏi bắt nạt Tuyết Ninh vì cô ấy hiền lành thôi. Cậu mà thử hỏi người khác xem có bị ăn đấm liền không.”
Trần Tự lắc đầu với Ôn Tuyết Ninh: “Bạn Tuyết Ninh à, cậu không thể cứ chiều người hư cậu ta vậy đâu, phải dập tắt thói kiêu ngạo của cậu ta, nếu không cậu ta sẽ vênh váo đến tận trời xanh mất.”
Cô nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu, Trần Tự là bạn thân của anh, có đùa thế nào cũng không quá đáng, nhưng cô lấy đâu ra tư cách mà chiều hay không chiều anh ấy…
Nhưng đám đông rất nhanh đã nhấn chìm đoạn đối thoại ngắn ngủi của cô, xung quanh ai nói với cậu ấy một câu cũng có thể dẫn dắt chủ đề đi mất.
Bọn họ chân dài bước nhanh, dần dần đi lên phía trước cô, cô tiếp tục chen chúc phía sau đám đông, nhìn bóng lưng cao lớn của anh.
Không ngờ sau đó trường học lại đến tuyển chọn sớm như vậy, Lục Từ thật sự được chọn.
Cô về đến lớp chậm mấy phút, chỗ ngồi của Lục Từ đã trống không, trong lớp đang xôn xao bàn tán chuyện này.
Video quảng bá mất nhiều thời gian để quay, mấy tiết học cũng chưa thấy anh về.
Các giáo viên vào lớp mấy tiết sau nhìn thấy chỗ ngồi trống phía sau lớp, biết chuyện trường quay phim, trêu chọc nói: “Anh chàng đẹp trai lớp các em được chọn đi rồi à?”
Giáo viên cười hiểu ý, “Lục Từ à?”
Vừa nhắc đến chủ đề này, cả lớp náo nhiệt hẳn lên.
Còn mấy phút nữa là vào học, giáo viên tán gẫu với mọi người, “Chắc chắn là có Lục Từ lớp các em rồi. Em ấy năng động, ngoại hình tốt, thành tích cũng tốt, chọn thế nào cũng sẽ chọn em ấy. Tính cách cũng tốt nữa, chắc có nhiều bạn nữ thích em ấy lắm nhỉ?”
Chủ đề tán gẫu vừa được nói ra, mấy bạn nam có quan hệ tốt với Lục Từ lập tức ùa theo, “Nhiều lắm cô ạ.”
Cô giáo mỉm cười hỏi: “Em ấy có để ý ai không?”
“Không có, tuyệt đối không có ạ.”
“Thật sự không có hay là các em giúp em ấy giấu đấy?”
“Thật mà ạ! Cậu ấy lạnh lùng lắm, đến cả thông tin liên lạc cũng không thêm ai!”
“Thế thì đúng rồi, giai đoạn này của các em quan trọng nhất là học hành, bạn nào yêu sớm là cô nói với giáo viên chủ nhiệm nghe chưa.”
Cô giáo và mấy bạn nam đó đang tán gẫu, những người khác trong lớp cũng lén lút nghe bọn họ nói chuyện, từ khi cô giáo hỏi anh có ai thích không, sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc trò chuyện của họ.
Bạn cùng bàn vừa vặn nắp bình giữ nhiệt, vừa nói với cô những lời đồn đại mà cô ấy nghe được, “Thật khó tin nhỉ, một người đẹp trai như cậu ấy mà lại không có bạn gái, tớ nghe nói thời gian trước Tôn Nại Nại tỏ tình với cậu ấy mà còn bị từ chối đấy. Tôn Nại Nại xinh đẹp thế cơ mà, từ nhỏ đã học múa. Trong thời gian huấn luyện quân sự, cô ấy nhảy trên sân khấu, bao nhiêu chàng trai nhìn đến mức choáng váng luôn.”
“Không biết Lục Từ sẽ thích người như thế nào nữa.”
Chuông vào học reo lên, chuyện tán gẫu trong lớp cũng kết thúc, cô giáo trên bục giảng bảo mọi người lấy bài kiểm tra tuần ra.
Khi cô lật tìm, cúi đầu nhìn thấy hai ngôi sao giấy mình để trong ngăn bàn, được gấp từ giấy gói kẹo mà Lục Từ bảo cô lấy.
Giấy vàng kim lấp lánh, ngay cả giấy gói kẹo cũng quý giá đến mức cô không thể dễ dàng có được.
Được làm bạn với nhau đã là một điều xa xỉ rồi.
Cô nghĩ rằng mình biết rõ điều đó.
Lục Từ quay xong phim quảng cáo đã là buổi chiều, nên đến tận lúc tan học vẫn chưa gặp được anh.
Nhưng địa điểm quay phim của anh nằm trong khuôn viên trường, những người biết tin tức, cứ đến giờ ra chơi là ra khỏi lớp đều dễ dàng biết được nơi anh đang quay.
Họ tranh thủ giờ ra chơi lén lút đi xem, về đều không ngừng nói về chuyện quay phim của anh, nói mãi đến tận lúc vào học, bị thầy cô đi ngang qua ngăn cản mới tạm thời im lặng. Rồi cứ hễ tan học là lại lao ra xem náo nhiệt.
Tuy Lục Từ không có ở đó, nhưng cả ngày hôm nay trong lớp đều náo nhiệt hơn bình thường vì anh ấy, liên tục có người đi xem về bàn tán.
Cô cũng ngồi tại chỗ lắng nghe, bọn họ nói Lục Từ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng dưới tán cây xanh tươi, thu lại vẻ lười biếng thường ngày, lạnh lùng xa cách như nam thần học đường trong tiểu thuyết.
Có người không sợ chết lén lút lấy điện thoại ra chụp một tấm.
Xung quanh địa điểm quay phim đều là thầy cô, nên chỉ có thể lén la lén lút chụp được một tấm ảnh chụp nghiêng mờ ảo trong kẽ hở đông người, thậm chí không thể nhìn rõ nét mặt.
Điện thoại được truyền tay nhau, dù chỉ là một tấm ảnh xa xôi mờ ảo, ai xem xong cũng đều kinh ngạc, ồ một tiếng nhìn chằm chằm rất lâu, xem xong một lần còn tụm lại xem tiếp.
Ai nấy đều bị thu hút đến xem, người xem càng lúc càng đông, không ít người lớp khác đi ngang qua cũng chen vào xem, trong lớp rất chật chội.
Cô cũng lẫn vào đám đông xem náo nhiệt này, chen vào xem cùng.
Người quá đông, cô chỉ có thể chen chúc vào giữa, nhìn thấy tấm ảnh mờ ảo đó.
Dưới tán cây xanh rậm rạp, anh mặc bộ đồng phục học sinh trắng tinh sạch sẽ, đôi mày sắc bén thu lại, yên tĩnh đứng đó, cả người toát lên vẻ lạnh lùng và xa cách. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá lốm đốm, lặng lẽ trượt xuống vai anh.
Rất ít khi anh trông chỉnh tề và điềm tĩnh như vậy.
Hầu hết thời gian, anh đều rất phóng khoáng.
Mấy phần lười biếng vô tư, trộn lẫn sự chân thành của tuổi trẻ, dung hòa hoản hảo với sự nghịch ngợm tinh nghịch của độ tuổi này, vô tư lại sạch sẽ.
Trong lớp rất ồn ào, ai cũng đều nói về tên anh, còn có quá trình quay phim đang diễn ra.
Nhưng cô lại cảm thấy thế giới như ngừng lại trong giây lát, chỉ còn lại gương mặt nghiêng đẹp đẽ của anh ấy trong tấm ảnh xa xôi mờ ảo đó.
Đến khi vào học, gió từ cửa sau thổi vào cổ áo, nhiệt độ oi bức, cô mới nhận ra mình đang nóng đến mức nào.
Đến tận khi tiết cuối cùng học được một nửa, anh mới về đến lớp.
Học xong tiết đó là đến cuối tuần này, phần lớn mọi người đều ít nhiều mất tập trung, đếm ngược thời gian cuối tuần đến, còn cô thì đếm ngược thời gian cuối cùng có thể gặp anh trong tuần này.
Nếu đến lúc tan học mà anh ấy vẫn chưa về, vậy thì sẽ không còn cơ hội nhìn anh ấy lần cuối trong tuần này nữa.
Lúc đó nhìn thấy rất nhiều người trong lớp lục tục ngoái đầu nhìn.
Đó là phản ứng bản năng khi xem náo nhiệt và vô thức ngoái lại nhìn, cô cũng quay đầu nhìn.
Lục Từ phía sau lưng cô, vừa ngồi xuống, đang thu dọn sách vở lộn xộn trên bàn.
Anh vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng trong ảnh, tóc tai gọn gàng, vẫn cao lớn ngồi sau cô, nhưng trên người lại có vẻ sạch sẽ, thanh mát.
Anh hơi ngước mắt lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt cô, ánh mắt anh hơi sáng lên.
Cô giáo vẫn đang giảng bài phía trước, nên anh không nói gì.
Chỉ là lông mày hơi nhướng lên, khóe môi cong lên nhìn cô, không tiếng động hỏi cô: Cậu nhìn gì vậy?
Cô hiếm khi đỏ mặt, cũng ít khi có cảm xúc dao động lớn, dù là giờ ra chơi xem tấm ảnh của anh mới nhận ra da mình hơi nóng.
Nhưng cô cảm thấy như bị phỏng ngay từ giây phút đầu tiên, nhanh chóng quay đầu lại thật nhanh.
Cô nghe thấy tiếng anh cười khẽ từ phía sau.
Trong lồ ng ngực cô là tiếng tim đập mãi không thôi.
Còn chưa đến giờ tan học, thầy cô giảng xong nội dung tiết này, ngẩng đầu nhìn thời gian còn mười mấy phút nữa mới tan học, dứt khoát bảo mọi người tự làm bài tập.
Còn mười mấy phút nữa là đến cuối tuần, mệnh lệnh như vậy chẳng khác nào cho nghỉ sớm, không ai thật sự có tâm trạng làm bài tập, không bao lâu sau đã có người bàn trên bàn dưới cùng trò chuyện.
Phía sau, Lục Từ gọi cô, “Ôn Tuyết Ninh.”
Cô không nhúc nhích.
“Ôn Tuyết Ninh?”
“…”
“Chậc.” Anh cười một tiếng, đổi sang gọi tên bạn cùng bàn của cô, “Triệu Thanh.”
Bạn cùng bàn của cô đang ném giấy vụn với bạn nam ngoài hành lang, gọi một tiếng cũng không nghe thấy, Lục Từ trực tiếp lấy bút chọc cô ấy.
Cô ấy ngoái đầu hỏi, “Gì thế.”
Lục Từ, “Cậu gọi Ôn Tuyết Ninh giúp tôi với.”
“…”
Cô cúi đầu làm bài tập, nghe thấy câu này, sống lưng hơi cứng đờ.
Triệu Thanh đang bận viết tờ giấy nhỏ, quay đầu, nhanh chóng chọc cô một cái, “Lục Từ gọi cậu kìa.”
Cô trông như vịt chết còn cứng mỏ, miễn cường quay lại.
Trời đã vào thu, cô mặc áo khoác, cổ áo cao kéo lên, chỉ để lộ nửa khuôn mặt ra ngoài cổ áo, đôi mắt nhìn anh.
Lục Từ xoay xoay bút trong tay, dừng lại.
Anh khẽ cười, “Ôn Tuyết Ninh, cậu lạnh lắm sao?”
Cô chỉ hỏi: “Gọi tôi có chuyện gì không?”
Bút lại xoay một vòng trong ngón tay anh, ánh mắt anh nhìn cô vẫn mang theo ý cười, lại hỏi: “Gọi cậu sao cậu không để ý đến tôi?”
“…” Cô nói dối, “Không nghe thấy.”
“Ồ.”
“…Ừm.”
Chỉ cười cô hai câu, cũng không tiếp tục dây dưa không dứt.
Nhiệt độ hơi lạnh, anh cầm áo khoác của mình trên ghế lên mặc vào. Vừa nói với cô: “Trần Tự bảo tôi hỏi cậu tối nay có muốn đi chơi cùng không?”
Đôi mắt lộ ra ngoài cổ áo của cô chớp một cái, “Cậu ấy hỏi lúc nào?”
Anh cúi đầu kéo khóa kéo, mặc áo vào rồi thu dọn đồ trên bàn, còn mấy phút nữa là tan học.
Tiện thể nói chuyện với cô, “Lúc giờ ra chơi đến tìm tôi. Thanh Thanh tối nay muốn đi cùng, nên cậu ấy bảo tôi hỏi giúp ——”
Dừng lại một chút, anh cười một tiếng, học theo giọng điệu của Trần Tự: “Bạn Tuyết Ninh ơi, tối nay cậu có đi không?”
“….” Nửa khuôn mặt cô vẫn giấu trong cổ áo, “Ồ.”
Anh cười, “Ồ là có ý gì?”
“Được.”
Anh mặc áo khoác vào, ý cười lười biếng trong đôi mày cong cong, như thể lại trở về Lục Từ mà cô quen thuộc, mấy phần tùy ý, mấy phần phóng khoáng, mang theo sự chân thành tốt tính của thiếu niên.
Sẽ cười với cô, sẽ giúp cô, sẽ tiếp lời cô, sẽ chú ý đến sự khó xử lúng túng của cô, sau này những chuyện này sẽ tránh hết.
Anh có rất nhiều bạn bè, nói chuyện với anh sẽ đùa giỡn đủ kiểu, cô ngược lại là người bình thường hiền lành nhất, có thể được anh đối xử tốt, không phải vì cô tốt đẹp như thế nào, mà là bản thân con người anh ấy đã tốt rồi.
Trong lớp ồn ào một mảnh, vì sắp tan học, cuối tuần sắp đến.
Cô nghĩ đến tấm ảnh chụp nghiêng mờ ảo đó.
Anh thu lại vẻ lười biếng thường ngày, cao cao thản nhiên đứng dưới bóng cây, mặc bộ đồng phục sạch sẽ nhất, nhưng lại là cảm giác xa cách được nuôi dưỡng từ nhỏ trong gia đình giàu có, ngũ quan và vóc dáng ưu việt của anh đứng dưới ánh sáng lay động, sau khi cởi bỏ vẻ tùy ý lười biếng, toát ra vẻ lạnh lùng không thể xâm phạm.
Xuất thân của anh có thể là người như thế, nhưng anh lại không phải.
Anh cúi người lấy sách trong ngăn bản, vừa hỏi cô, “Vở các môn cậu ghi hết chưa?”
“Rồi.”
“Được thôi, vậy thì tôi không ghi nữa.”
“…?”
Anh bỏ cặp sách đã thu dọn xong xuống, kéo khóa kéo, treo lên ghế sau lưng, lát nữa chuông tan học vừa vang lên là có thể đi ngay. Anh ấy luôn như vậy, nên thường thì tan học là không thấy người đâu nữa.
Anh thu dọn xong, tay dừng lại, người lại nghiêng về phía bàn, tay lười biếng chống đầu hỏi cô: “Đến đó cậu giúp tôi chép lại một bản được không?”
Chắc là vì hôm nay cô không nói chuyện với anh mấy, trông có vẻ hơi lạnh lùng, sợ cô sẽ không đồng ý.
Đến cả cách xưng hô anh cũng thay đổi, học theo giọng điệu mặt dày mày dạn của Trần Tự: “Bạn Tuyết Ninh.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.