Ánh đèn nhấp nháy từ tủ kính sáng lên, xoay một vòng rồi dừng lại ở điểm sáng nhất.
Lục Từ đứng trước máy gắp thú, khuôn mặt anh cũng phản chiếu những màu sắc rực rỡ, hàng mi rủ xuống lấp lánh ánh đèn.
Trong lòng cô ôm con thú nhồi bông mà Lục Từ đã gắp cho cô.
Giây tiếp theo, Lục Từ bị Trần Thanh Thanh kéo đi, cô bé nóng lòng muốn gắp con thú tiếp theo, không ngừng bước nhanh về phía trước. Vừa đi, Trần Thanh Thanh vừa chỉ tay vào một máy gắp thú khác, “Anh Lục Từ ơi, em muốn con này nữa!”
Trần Thanh Thanh chạy rất nhanh, Lục Từ cẩn thận kéo cô bé lại phía sau, giọng nói pha lẫn ý cười: “Chậm thôi nào.”
Cô cũng vội vàng chạy theo phía sau.
Nơi này quá rộng lớn, những hàng tủ kính giống như những cung điện xa hoa, chỉ cần rẽ một góc là có thể lạc lối.
Vì câu nói “thích thì tôi gắp cho” của Lục Từ, cô cũng bắt đầu giống như Trần Thanh Thanh, mắt mở to, có chút mong chờ nhìn Lục Từ bỏ xu vào máy, ấn nút điều khiển tay gắp.
Tay gắp máy móc trong tủ kính rung chuyển, nhịp tim cô cũng rung động theo.
Sau đó, hạ xuống, gắp được, rồi lại thả ra.
— Rơi xuống rồi.
Không gắp được.
Có chút hụt hẫng, rồi lại càng nóng lòng nhìn Lục Từ cầm xu lên, chờ anh bỏ vào lần nữa.
Lại một lần nữa đầy mong chờ nhìn tay gắp máy móc lắc lư, ánh mắt không khỏi trở nên căng thẳng.
Trong tiếng nhạc điện tử nhộn nhịp còn có tiếng tim cô đập thình thịch, treo cao trong không trung theo sự hạ xuống của tay gắp.
Tay gắp kẹp lấy con thú nhồi bông nâng lên, ánh mắt cô cũng từ từ di chuyển theo, đến thở cũng không dám thở mạnh, như thể sợ hơi thở căng thẳng của mình sẽ làm con thú hoảng sợ chạy mất.
— “Anh Lục Từ giỏi quá!”
Trần Thanh Thanh vui mừng chạy đi nhặt con thú rơi ra, ôm vào lòng.
Ánh đèn nhấp nháy và xoay tròn bốn vòng chiến thắng.
Cô chớp mắt, vẫn dán đầu vào tủ kính nhìn lối ra thú, vẫn chưa hết ngạc nhiên vì con thú đã thực sự được gắp ra.
Cô cứ dán đầu vào tủ kính như vậy, Lục Từ đã lại bỏ đồng xu vào máy. Tiếng nhạc leng keng vang lên. Anh lại điều khiển tay gắp, từ từ và cẩn thận gắp xuống con thú.
Thất bại hai lần, nhưng cô không nhúc nhích, mắt dán chặt vào con thú trong tủ kính, sự căng thẳng và mong chờ như Trần Thanh Thanh nhìn anh gắp lúc nãy. Hóa ra khi nhìn chằm chằm vào con thú mình muốn có, sẽ không thất vọng, chỉ cảm thấy mong đợi.
Đèn dừng lại, tay gắp thả ra. Con thú rơi xuống từ lối ra.
Cùng với tiếng nhạc vui vẻ của máy gắp thú, Lục Từ cúi xuống nhặt lên, tay kia đưa ra trước mặt cô.
Cô chớp mắt, ngẩng đầu nhìn anh.
Trong một giây chần chừ đưa tay ra nhận, Lục Từ trực tiếp đặt vào lòng cô.
Suýt nữa thì rơi xuống, cô vội vàng ôm chặt lấy, lúc này Trần Thanh Thanh đã lại kéo Lục Từ đi đến máy gắp thú tiếp theo. Cô ôm hai con thú vội vàng đuổi theo.
Gắp được một con, cho Trần Thanh Thanh.
Lại gắp một con đưa cho cô.
Rồi ở máy gắp thú tiếp theo.
Trần Thanh Thanh nóng lòng kéo Lục Từ chạy về phía trước, cô vội vàng đuổi theo phía sau.
Không biết tối nay đã đổi bao nhiêu xu, chỉ nghe thấy tiếng xu leng keng trong chiếc giỏ nhỏ, như đang ngồi trên một ngọn núi vàng cao ngất. Mỗi lần tay vớt lên đều là tiếng xu vàng, cùng với tiếng nhạc vui vẻ của máy gắp thú.
Lục Từ gắp hết con này đến con khác, một con cho Trần Thanh Thanh, một con cho cô.
Trần Thanh Thanh vui mừng khôn xiết, niềm vui của trẻ con thể hiện rõ trên khuôn mặt, mỗi tiếng đều vui vẻ gọi “Cảm ơn anh Lục Từ, anh Lục Từ giỏi quá!”
Rồi ôm đầy một bụng như ôm bảo bối, tay sắp không cầm nổi nữa rồi.
Lục Từ nói để anh cầm giúp, cô bé ngay cả buông tay cũng không nỡ, ôm đầy thú nhồi bông che gần hết khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không nỡ buông tay, vui vẻ cười ôm đầy thú.
Lục Từ lại quay đầu hỏi cô, “Cậu thì sao? Cầm không nổi thì đưa tôi.”
Xung quanh đều là ánh đèn nhấp nháy từ tủ kính, nụ cười của anh cũng trở nên rực rỡ.
Góc cạnh sắc nét, má lại có lúm đồng tiền nhạt.
Cô cũng theo bản năng thốt lên, “Không cần, không cần, tôi tự cầm được.”
Giống hệt lời Trần Thanh Thanh vừa nói.
Lục Từ khựng lại một chút, vì giọng điệu này không giống như sự bình tĩnh thường ngày của cô.
Sau đó, nụ cười trong mắt anh càng sâu hơn, “Sao, cậu cũng không nỡ buông tay à?”
Cô không phủ nhận ngay lập tức, Lục Từ cười nói, “Cậu cũng là trẻ con sao?”
“…”
Mặt cô hơi nóng lên. Có một cảm giác không biết là bị nói trúng tim đen hay là xấu hổ.
Nhưng trong lời nói của Lục Từ không có ý chế giễu, anh cao hơn cô rất nhiều, thân hình thiếu niên rắn chắc cao lớn hơn cô, cô đi theo sau anh, nhìn từ vóc dáng, cô dường như không khác gì Trần Thanh Thanh.
Cứ ôm thú nhồi bông không buông tay, hành động ôm đầy thú cũng không khác gì Trần Thanh Thanh.
Nhưng, cô thực sự chưa bao giờ có nhiều gấu bông như vậy.
Gấu bông thuộc về cô.
Cô chỉ có một món đồ chơi, là vào một lần khi cô sáu bảy tuổi ở nhờ nhà chị họ, chị họ ngủ nướng, nên cô bị gọi dậy quét dọn nhà dượng và dì.
Rác dưới gầm giường không thể quét sạch, lúc đó cô gầy gò và suy dinh dưỡng, dì bảo cô chui vào và lấy nó ra.
Trong bóng tối bẩn thỉu, cô nắm được tai nó, ôm nó chui ra khỏi gầm giường.
Khi ánh sáng chiếu vào, cô mới nhìn rõ mình lấy ra là một con gấu bông cũ nát, mặt mũi dính đầy bụi bẩn, bám bụi đã mấy năm, có thể nói là bẩn đến mức không nhìn rõ màu sắc ban đầu.
Dì ở bên cạnh dùng tay quạt bụi bay ra ngoài, có chút bị bụi làm sặc, ngay cả chạm vào cũng không muốn, bảo cô vứt con gấu bông này vào thùng rác đi.
Nhưng lúc ấy cô không có một món đồ chơi nào và ước muốn tuổi thơ khiến cô bé vẫn mong chờ những thứ tượng trưng cho tình yêu và sự quan tâm này.
Cô không vứt gấu bông đi, thừa lúc dì ngủ trưa, nhặt nó từ thùng rác dưới lầu, bỏ vào túi ni lông, cho vào cặp sách mang về nhà.
Bụi bẩn đóng thành cặn bùn, cô giặt đi giặt lại nhiều lần rồi phơi khô.
Đó là món đồ chơi duy nhất từ nhỏ đến lớn của cô mà có thể được gọi là thuộc về cô.
Những đứa trẻ cùng tuổi xung quanh, dù gia đình có khó khăn về kinh tế cũng ít nhiều sẽ nhận được chút đồ chơi nhờ tình yêu thương của bố mẹ.
Tuy là những đồ rẻ tiền hay kém chất lượng, hay là đồ chơi do bố mẹ tự chế tạo từ vật liệu phế thải, dù chỉ dành chút tình yêu trong khả năng của mình, thì đó cũng là sự bù đắp nhỏ bé cho tuổi thơ của những đứa trẻ xuất phát từ tình yêu của bố mẹ dành cho chúng.
Còn cô thì không như thế.
Cô giống như con thú nhồi bông cũ nát bị ném vào thùng rác này, bị lãng quên trong bóng tối dơ bẩn, rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị vứt bỏ.
Cô chui xuống gầm giường dơ bẩn, nắm lấy tai nó trong bóng tối. Từ đó trở thành niềm an ủi nương tựa lẫn nhau ngoài bóng tối.
Đây chính là cách mà cô lớn lên.
Từ tuổi thơ chưa hiểu chuyện gì, đến khao khát non nớt nhưng rồi phải đau buồn, đến thất vọng, cho đến khi hiểu chuyện và im lặng, không còn cố gắng giành lấy một tình yêu không tồn tại.
Cho nên không có thú nhồi bông, không có váy mới, không có đồ dùng học tập mang theo kỳ vọng, cũng không có kỳ vọng từ bố mẹ.
Không có gì cả và vì vậy cũng không còn muốn có được.
Còn lúc này, tiếng nhạc trong khu trò chơi điện tử vang lên vang dội, khắp nơi đều là ánh đèn nhấp nháy, những hàng tủ kính tựa như pháo đài cổ tích, cô ở trong đó như chú thỏ lạc vào xứ sở thần tiên Alice, bị va chạm đến choáng váng.
Quên mất phải tỉnh táo, phải bình tĩnh.
Quên mất đây chỉ là một giấc mơ.
Quên mất mình không thuộc về câu chuyện cổ tích này, chỉ là một kẻ xâm nhập tình cờ.
Nhưng trong giấc mơ này, Alice sẽ bắt được thỏ, quạ sẽ giống như bàn viết.
Thích chính là thích. (*)
(*): Trong truyện gốc, Alice luôn đuổi theo Thỏ Trắng nhưng không bao giờ bắt được. Tác giả nói Alice bắt được thỏ giống như sự trái ngược thực tế. “Thích chính là chính” ý chỉ cô đang trong thế giới giấc mơ, nơi cô có thể làm bất cứ điều gì mình thích.
Ở đây, nhịp trống vui vẻ của âm nhạc thay thế nhịp tim, cho phép người ta tạm thời quên đi sự ngại ngùng mà mình phải che giấu bằng sự bình tĩnh. Giống như mọi nhân vật trong truyện cổ tích, tin rằng những cuộc phiêu lưu ở đây là mỗi ngày bình thường.
“Cậu muốn con thỏ này hay con mèo này?”
Lục Từ đứng trước máy gắp thú, quay đầu hỏi cô.
Đầu cô dán sát vào tủ kính, mắt nhìn chằm chằm vào những con thú nhồi bông lông xù đáng yêu bên trong, giống như Trần Thanh Thanh vui mừng chờ đợi những con thú xinh đẹp nhất định sẽ ôm vào lòng.
Cô do dự một lúc lâu, Lục Từ cũng không giục cô, chỉ cúp mắt nhìn, kiên nhẫn chờ đợi.
Thấy Lục Từ đã bỏ xu vào máy, cô lập tức đau lòng lựa chọn một trong hai con thú mà mình đều thích, “Thỏ!”
Rồi tim đập thình thịch nhìn tay gắp máy móc trong tủ kính, nhìn nó gắp con thỏ mình muốn.
Một lần, không gắp được.
Sự mong đợi vẫn còn dâng cao vì biết rằng con thỏ này nhất định mình sẽ có được.
Lần thứ hai, hụt hẫng.
Lần thứ ba, tiếng nhạc vui vẻ vang lên, con thỏ nhỏ mà cô vui mừng muốn có rơi ra, cô giống như Trần Thanh Thanh lập tức vui vẻ chạy đến nhặt, ôm vào lòng đã đầy thú nhồi bông.
Cô ngồi xổm trên đất, thậm chí không cần đứng dậy, nhặt được rồi cứ ngồi nhìn con thỏ nhỏ này.
Đáng yêu quá.
Gấu bông mặc váy nhỏ, đeo nơ bướm trên tai, má hồng đào.
Đáng yêu quá, thật sự rất đáng yêu.
Cô mãn nguyện ôm vào lòng, đứng dậy.
Lục Từ vẫn đứng trước máy gắp thú, ánh đèn đã bắt đầu xoay, cô còn chưa kịp phản ứng anh đã bỏ xu vào máy từ lúc nào, lần này lại định gắp con gì. Sau đó, cô nhìn thấy tay gắp mà anh điều khiển tiến về phía con mèo nhỏ mà cô cũng thích lúc nãy.
Tay gắp hạ xuống, trượt mất một lần.
Cô chớp mắt, rồi nhìn thấy anh im lặng bỏ thêm một xu, lại gắp xuống.
Lần này thành công.
Con mèo nhỏ mà cô cũng thích rơi ra.
Trong một giây do dự, Lục Từ chỉ vào lối ra, nói với cô: “Nhặt đi, của cậu.”
Cô lập tức không chút do dự nhặt lên và nhét chung vào lòng mình.
Nhưng.
Cô ôm rất chặt như thể sợ mình làm mất, thậm chí còn hỏi anh: “Tôi không phải chọn con thỏ sao?”
Con mèo nhỏ và con thỏ nhỏ đều đã gắp được, anh không gắp tiếp nữa, nhìn quanh những máy gắp thú khác và những con gấu bông khác.
Nghe thấy câu hỏi của cô, anh bật cười, hàng mi rũ xuống cũng mang theo ý cười, “Không phải cậu đều muốn sao?”
Lục Từ nói xong câu này, đã bị Trần Thanh Thanh kéo đi tiếp.
Trần Thanh Thanh tuy vóc dáng nhỏ nhắn nhưng không lại vô cùng phấn khích, bước chân gần như đang chạy về phía trước.
Lục Từ không muốn dội gáo nước lạnh làm hỏng niềm vui đang lên của trẻ con, nên chiều theo bước chân nóng lòng của Trần Thanh Thanh, mấy bước đã đi khỏi trước mặt cô.
Thế là cô không còn cách nào khác ngoài việc lập tức bước nhanh đuổi theo.
Trong lòng vẫn ôm đầy gấu bông, sợ chúng rơi hết xuống, lại không nỡ mất đi cảm giác chân thật đầy ắp có thể ôm trong lòng này, ngay cả đề nghị của nhân viên có thể dùng giỏ đựng mang theo cũng từ chối.
Cô ôm chặt gấu bông, bám sát bước chân.
Cuối cùng cũng đuổi kịp, đến bên cạnh Lục Từ, ngẩng đầu hỏi anh từ đống thú nhồi bông đầy ắp trong lòng, “Nhưng không phải tôi đã chọn con thỏ sao?”
Khu trò chơi điện tử quá náo nhiệt, tiếng nhạc và tiếng reo hò đều rất vui vẻ.
Lục Từ nhất thời không nghe rõ câu hỏi của cô, hơi nghiêng người xuống, ghé vào tai cô gần hơn, “Gì cơ?”
Đúng lúc này, một tiếng reo hò vui sướng truyền đến từ cách đó không xa, trong giây lát đã át đi âm thanh xung quanh.
Cô cũng chỉ có thể tiến lại gần hơn một chút, mới nói với anh: “Tôi nói — không phải tôi đã chọn con thỏ sao?”
Tràng reo hò đó đã nhỏ đi một chút, nhưng vẫn ồn ào.
Vì vậy, Lục Từ vẫn giữ tư thế hơi nghiêng người về phía cô, bờ vai rộng lớn che đi một phần ánh sáng trên đầu, cô ngẩng đầu, ôm những con thú nhồi bông mà anh gắp cho cô, bị bao phủ trong bóng tối của anh.
Trong lúc hít thở, lại có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng trên người anh.
Hàng mi của cô cũng vì vậy mà khẽ động đậy.
Nhưng anh không nhận ra, vẫn chỉ cong lên nụ cười lười biếng, đuôi mắt sắc bén cong lên nụ cười dễ chịu, “Thấy cậu do dự không chọn được, chắc là đều thích.”
Nhưng giây tiếp theo, ánh mắt anh nhìn sang Trần Thanh Thanh đang nhảy nhót vui vẻ dán mặt vào tủ kính chọn thú nhồi bông, cười nhẹ: “Thanh Thanh cũng vậy, nên tôi gắp cho cậu hết.”
Anh vừa nói xong, còn chưa kịp cho cô phản ứng, Trần Thanh Thanh đã kéo anh lại, bảo anh gắp thú cho cô bé.
Anh kiên nhẫn mỉm cười, dỗ dành trẻ con, “Đến đây, em muốn con nào?”
Để phù hợp với chiều cao của Trần Thanh Thanh, anh cũng cúi người nói chuyện với cô bé, nụ cười nhẹ, lúm đồng tiền rất nhạt.
Có lẽ cô chỉ vì có chút liên quan đến Trần Thanh Thanh mới được anh đối xử như trẻ con như thế, cùng chơi đùa, gắp thú cho cô, thích con nào thì gắp con đó.
Nhưng trái tim cô hình như bị hỏng rồi. Vừa rồi cô ở rất gần anh ấy, thấy lông mi của anh thật dài.
Cô muốn nói là cô rất thích anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.