Có lẽ Lục Từ đã nghe thấy những lời bàn tán của đám bạn học kia. Trong khoảnh khắc Lục Từ tiến về phía cô, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô như vậy. Nhưng khi anh đứng trước mặt cô, anh lại không hề nhắc đến chuyện đó.
Anh cao lớn, khi đứng gần, cô phải ngước nhìn mới thấy rõ đôi mắt anh. Ánh đèn đường trắng xóa hắt xuống khiến những đường nét trên khuôn mặt anh sắc sảo, nụ cười phảng phất nhưng rất nhạt, giọng điệu tự nhiên như thể anh chỉ tự nhiên gọi cô lại.
“Làm phiền cậu vài phút được không?”
Anh xách cặp sách, hờ hững vắt lên vai. Cao lớn đứng trước mặt cô, nếu không có nụ cười ấy, trông anh chẳng khác nào một học sinh hư hỏng chuyên gây rắc rối, kiểu hư hỏng khiến người ta say mê.
Cô chưa kịp trả lời, ánh mắt đã bắt gặp chiếc xe buýt đang tiến đến gần. Đó là chuyến xe về nhà của cô, sắp đến trạm rồi.
Lục Từ nhận ra ánh mắt cô, liếc nhìn sang bên cạnh. Trong màn đêm, ánh đèn xe buýt đang từ từ tiến lại.
Khi anh thu hồi tầm mắt, hàng lông mày hơi nhướn lên, mỉm cười nói: “Tôi sẽ không để cậu lỡ xe đâu, lát nữa tôi đưa cậu về.”
“…?”
Đồng tử cô thoáng giãn ra.
Lục Từ dường như nhận ra, coi như cô đã đồng ý. Đuôi mắt anh cong lên ý cười, cằm hất về phía cửa hàng bên cạnh, “Rẽ phải.”
Nói xong, anh đã lướt qua cô, bước về phía hiệu sách bên phải.
Cô quay người lại, bóng lưng anh đang tiến về phía hiệu sách.
Lớp 12
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776927/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.