Lời hẹn “ngày mai sẽ nói” của Lục Từ, hóa ra lại là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, cô không tìm được cơ hội nào để hỏi.
Sáng hôm ấy, anh đến muộn, khi bước vào lớp thì tiết tự học đã bắt đầu. Thầy chủ nhiệm đứng ngay cửa sau, dõi mắt quan sát tình hình học tập của cả lớp.
Anh bước vào từ cửa sau, vẻ mặt vẫn còn chút ngái ngủ. Thầy chủ nhiệm nói với anh vài câu.
Chỗ ngồi của cô và anh cách nhau rất xa, trong lớp lại ồn ào tiếng đọc bài, đến cả khẩu hình miệng cũng khó mà phân biệt được.
Giờ ra chơi, khi xuống sân tập thể dục, anh đi cùng đám con trai.
Trên cầu thang, cô nghe thấy vài bạn nam hỏi anh sáng nay thầy chủ nhiệm đã nói gì với anh.
Anh có vẻ mệt mỏi, trong tiếng ồn ào của cầu thang, cô nghe thấy anh khẽ cười: “Sáng nay đến muộn, thầy bảo tối đừng thức khuya chơi game nữa.”
Cầu thang vang vọng tiếng bước chân vội vã của học sinh các lớp, ai nấy đều hối hả xuống sân để kịp giờ chấm điểm.
Đám con trai cao lớn chân dài nhanh chóng biến mất trong hành lang.
Chỉ còn văng vẳng lại câu nói: “Cũng may là cậu học giỏi đấy, chứ không đến muộn thế này, ông Lưu già mắng cho chết.”
Rồi tiếng nói cũng biến mất ở cuối hành lang.
Cô ít khi có cơ hội nói chuyện với Lục Từ, xung quanh anh lúc nào cũng có rất nhiều người. Họ có thể thoải mái trêu đùa anh, chưa đến gần đã nghe thấy tiếng cười rộn rã.
Đôi khi, Lục Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776928/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.