Suốt quá trình đó, Lục Từ giống như một vị khách bình thường nhất, không chào hỏi cô, không hỏi cô tại sao lại ở đây, sự chú ý chỉ tập trung vào người bạn đi cùng, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu gọi món.
Cô rót nước cho hai người, khi rời khỏi bàn, dường như vẫn còn trong tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng, hai má nóng rát.
Cô rất sợ Lục Từ hỏi cô tại sao lại ở đây.
Cũng rất sợ khi người bạn đi cùng anh hỏi cô là ai, Lục Từ sẽ nói là bạn cùng lớp, hoặc là bạn của anh.
Rồi nhìn thấy vẻ không tin nổi trong mắt đối phương—
Bạn của cậu sao lại làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng.
Bạn cùng lớp của cậu sao lại làm nhân viên phục vụ.
Vẻ mặt đó, chỉ cần tưởng tượng trong đầu thôi, cũng đã cảm thấy nghẹt thở và xấu hổ vô cùng.
Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp người quen khi đi làm, càng không nghĩ người đó lại là Lục Từ.
Vào thời điểm này, không có nhiều bàn khách, không có việc gì để làm.
Nhưng cô không thể thả lỏng được, sống lưng căng thẳng.
Bóng dáng Lục Từ ở ngay cách đó vài mét, nhưng đây là lần đầu tiên cô không dám nhìn anh dù chỉ một lần, ngay cả ánh mắt liếc qua cũng sẽ bị bỏng rát.
Cho đến khi gần đến giờ đóng cửa, Lục Từ và cậu ta là bàn cuối cùng, ăn xong thì đến thanh toán.
Là Lục Từ.
Anh lấy điện thoại ra, mở mã thanh toán, màn hình điện thoại hướng về phía cô.
Hàng mi đen nhánh khẽ nâng lên, cái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776929/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.