Lục Từ có lẽ không biết hoàn cảnh sống của cô, hoặc cũng không thể đồng cảm, nhưng số tiền anh chuyển cho cô thực sự đã giải quyết hết lần này đến lần khác những khó khăn của cô.
Nhưng cả mùa hè của cô vẫn trôi qua trong những ngày tháng làm việc không ngừng nghỉ, cô sợ rằng sẽ có ngày hết tiền, bởi vì học phí và sinh hoạt phí sau này đều phải tự mình lo liệu.
Quán đồ uống mùa hè luôn đông khách, cô thậm chí không có thời gian để nhìn đồng hồ, về cơ bản cứ đến quán là mất liên lạc.
Chỉ đến khi tan làm lúc hơn mười giờ tối, cô mới có thể xem điện thoại, nhân cơ hội này tìm hiểu về các chuyên ngành của các trường đại học.
Những người thân và bạn bè xung quanh cô chưa ai từng học đại học, thậm chí còn không biết 985 và 211(*) là gì, huống chi là vô số chuyên ngành với những cái tên hoa mỹ, ngay cả đoán nghĩa theo mặt chữ cũng không hiểu là học cái gì, vì vậy không ai có thể cho cô lời khuyên. 985 và 211(*) : Các trường đại học 211 là các trường đại học trọng điểm quốc gia. Các trường đại học 985 là các trường đại học đẳng cấp thế giới, và tất cả các trường 985 cũng đều nằm trong dự án 211. Hơn nữa, bây giờ cô đã không còn liên lạc với gia đình. Trong mùa hè cuối cùng được tự do này, cô đã bắt đầu cuộc sống tự nuôi sống bản thân. Người liên lạc với cô một cách ngắt quãng, chỉ có Lục Từ. Sau khi biết điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776942/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.