Đây thật sự là một hiểu lầm lớn.
Sau đó Lục Từ còn hỏi thêm: “Không tự tìm cho mình một người à?”
“Vẫn chưa.”
“Vẫn?”
“Ừm.”
“Ồ.”
Cô chỉ vừa biến mất một lát trong nhóm ký túc xá đã có hàng chục tin nhắn gửi đến, gọi cô, hỏi cô còn biết anh chàng nào đẹp trai không.
Hoạt động còn chưa bắt đầu mà họ đã chọn ra được tất cả những chàng trai có thể nhìn thấy trong hội trường. Đến khi cô không tìm thấy ai có ngoại hình nổi bật hơn nữa, cuộc trò chuyện nhóm mới kết thúc.
Nhà ăn đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, mọi người tụ tập lại với nhau. Hoạt động đón Tết của những sinh viên ở lại trường kéo dài đến tận mười hai giờ đêm.
Sau khi kết thúc, cô trở về ký túc xá thay quần áo chuẩn bị đi ngủ.
Trong nhóm ký túc xá, cuộc trò chuyện vẫn diễn ra sôi nổi. Mọi người cùng nhau trò chuyện qua cuộc gọi nhóm. Vừa vào cô đã nghe thấy họ đang trao đổi về tiến triển của những chàng trai mà họ kết bạn hôm nay.
Đương nhiên, cô cũng không thoát khỏi cuộc trò chuyện.
“Tuyết Ninh, cậu không tìm cho mình một người à?”
“Không có ai tớ thích.”
“Là không có ai thích hay là đã sớm có người cậu thầm thương trộm nhớ rồi?”
Cô thở dài, “Thật sự không có ai tớ thích.”
“Cậu thích kiểu người như thế nào? Chúng tớ quen biết không ít bạn nam ở các khoa khác, để chúng tớ làm cầu nối cho cậu, cùng nhau ăn bữa cơm làm quen nhé.”
Nói thế nào nhỉ? Dường như cô không có tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776946/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.