Cô ngồi chờ thầy giáo đến đón trên chiếc ghế dài trong trung tâm thương mại.
Thầy thấy cô có vẻ lơ đãng, đoán chắc có lẽ cô không tìm thấy đồ nên trên đường về trường luôn an ủi cô. Thầy đưa cô đến trước khu ký túc xá.
Cô nói lời cảm ơn và tạm biệt với thầy.
Trên đường lên cầu thang, cô suýt nữa va phải một người đang vội vã chạy xuống. Đến cả lời xin lỗi của người đó cô cũng không nghe thấy, chỉ cảm thấy điện thoại trong tay bây giờ nóng rực, như thể sắp hòa vào hơi ấm của lòng bàn tay.
Cho đến khi điện thoại rung lên, ý thức của cô mới trở lại tỉnh táo một chút. Cô vội vàng mở khóa màn hình nhưng đó chỉ là một tin nhắn thông báo chung trong nhóm.
Cô vô thức lướt sang WeChat, cuộc trò chuyện giữa cô với Lục Từ vẫn dừng lại ở kỳ nghỉ hè.
Họ không trò chuyện nhiều, cuộc sống của hai người chẳng có nhiều điểm chung, cô chỉ là một người bạn học bình thường nằm trong danh sách bạn bè của anh. Ngoài những lúc cần thiết liên lạc vài câu, họ hầu như không bao giờ trò chuyện vô bổ.
Ngày hôm sau, cô bận rộn thời gian trên lớp, buổi tối còn một tiết nữa, sau khi tan học cô lại được thầy giáo thông báo đến thảo luận về cuộc thi.
Khi cô xong việc thì đã hơn chín giờ rưỡi rồi. Cô bắt taxi đến trung tâm thương mại, lúc đó đã hơn mười giờ.
Trung tâm thương mại lúc này đã trở nên vắng vẻ hơn sau một ngày náo nhiệt. Cửa hàng đang đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776955/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.