Cô đã rất lâu rồi không gặp lại Lục Từ.
Mùa hè vừa qua, kỳ trao đổi một năm kết thúc, anh trở về Đại học Bắc Thành.
Cô cũng từ những lời đồn đại xôn xao của người khác mà biết được những tin tức này, giống như lúc anh rời đi cũng không đặc biệt báo cho cô một câu vậy.
Anh giống như con diều mà cô đơn phương muốn níu giữ. Từ khi quen biết anh cho đến khi bước vào thế giới của anh, rồi đến mỗi lần có liên hệ với anh, từng bước đều là vì cô cố chấp.
Một khi cô buông sợi dây trong tay này ra con diều sẽ thực sự bay đi, càng ngày càng xa cô, cho đến khi rời khỏi thế giới của cô hoàn toàn.
Ở trường, cô quen biết ngày càng nhiều người, trải rộng khắp các chuyên ngành khác nhau, vì vậy gần như ngay buổi chiều hôm Lục Từ vừa về nước, bên tai cô đã liên tục nghe thấy tin tức về anh.
Cuộc sống của cô vẫn diễn ra một cách có trật tự, phòng thí nghiệm, lớp học, thư viện, phòng tự học, cuộc thi, hoạt động, bận rộn đến mức như một con quay không ngừng chuyển động.
Những lúc có thời gian nghỉ ngơi rảnh rỗi, cô sẽ ra ngoài ăn uống hát hò với bạn bè, quen biết thêm nhiều bạn bè có chung chí hướng, đến kỳ nghỉ cũng không còn phải cô đơn một mình ở ký túc xá nữa mà có bạn bè cùng nhau đi du lịch, chụp vô số bức ảnh đẹp.
Lần nữa gặp lại anh đã là mùa xuân năm thứ hai đại học.
Lúc ấy cô đã dần thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776956/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.