Cửa thang máy đã mở, bên ngoài có những người đang đợi vào, không thể đứng mãi ở đây được.
Nói xong, cô liền quay người bước ra khỏi thang máy.
Quay đầu lại, thấy anh bước theo ra ngoài.
Những người bước vào thang máy bên cạnh cười nói rôm rả, xua tan đi cái nóng bức khó chịu đang trốn chạy trong không gian kín. Lục Từ sau đó đi đến bên cạnh cô.
Lúc này anh đã khẽ cười, không còn bị cái nóng bức vây quanh nữa, giọng điệu cũng lười biếng như trước đây.
“Tôi chọc giận gì cậu rồi mà cậu chụp cho tôi cái mũ tội to thế này.”
Cô không quay đầu, tiếp tục bước đi, “Cậu tự nghĩ đi.”
Anh tặc lưỡi một tiếng, ngược lại rất tốt tính phối hợp, dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc, “Tối nay tôi không chào cậu à?”
“Ừ.”
“Tôi chào cậu thế nào được chứ, cậu ngồi tận bên trong, xung quanh toàn là con gái, tôi ngồi vào có ra gì nữa không?”
“Còn nữa.”
“Còn nữa à?”
“Cậu tự kiểm điểm cho kỹ đi.”
Anh bật cười, rũ mắt nhìn cô cười, “Ôn Tuyết Ninh, cậu có gì không vui thì nói thẳng ra được không?”
Con người anh thật là…
Kinh nghiệm giao tiếp dày dặn như thế, luôn có bản lĩnh “lấy nhu thắng cương”, nhẹ nhàng hóa giải mọi mũi nhọn hướng về phía mình, cuối cùng, biến thành một câu nói đùa, tùy tiện bỏ qua.
Nhưng cũng phải thôi, anh đã chứng kiến quá nhiều sự thẳng thắn rồi.
Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu những cô gái nhiệt tình và chủ động, đủ mọi kiểu tấn công trực tiếp và táo bạo, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776959/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.