“Bạn là thiên đường mà tôi hằng biết ơn, Đoạn video người bạn gửi, cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Nhiều năm trước, bài hát tiếng Anh văng vẳng bên tai trong hiệu sách gần trường, đến tận giờ khắc này, cô mới có dịp nghe trọn vẹn. Cô cứ thế nhấn nút phát lại, để giai điệu và hình ảnh thấm sâu vào tâm trí. Vào một cuối tuần chớm hè, cô nhắn tin cho bạn, khẽ hỏi: “Dạo này Lục Từ có đến chỗ cậu không?” Người bạn đáp lại gần như ngay lập tức: “Có vài lần, sao thế?” Cô ngập ngừng, không biết nên trả lời ra sao, mấy lần định gõ chữ, rồi lại thôi. Bạn cô dường như đoán được ý, liền hỏi trước: “Muốn hẹn cậu ấy à?” Cô thuận theo dòng suy nghĩ, đáp: “Ừ, muốn gặp mặt.” Người bạn tỏ ra rất sẵn lòng: “Chuyện nhỏ thôi, để tớ làm mối cho.” Cô vội vàng dặn dò: “Cậu đừng để lộ là tớ muốn hẹn nhé.” “Cứ yên tâm đi, tớ rành mấy vụ này lắm. Tớ sẽ tổ chức một buổi tụ tập, gọi mọi người đến chơi, có cả cậu và cậu ấy nữa. Còn sau đó làm sao để làm quen thì tự cậu liệu nhé, tớ phải nhắc trước, cậu ấy khó gần lắm đấy, đến lúc bị từ chối thì đừng buồn quá nha.” “Ừ, tớ không buồn.” Bạn cô cứ nghĩ cô không hiểu rõ tính
Nơi mọi nỗi đau của tôi được xoa dịu.
Bạn nắm lấy tay tôi trong bóng tối ,
Cảm ơn bạn đã xuất hiện.
Bạn là thiên đường duy nhất tôi nguyện tin yêu,
Cũng là thiên đường mà tôi đành lòng từ bỏ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776958/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.