Sau khi tốt nghiệp, Lục Từ dường như biến mất không dấu vết, những người xung quanh cũng không ai còn nghe tin tức gì về anh nữa. Vốn dĩ trang cá nhân đã trống trơn của anh nay lại càng tĩnh lặng hơn, tin nhắn cũng chẳng còn thấy hồi âm nữa, ảnh đại diện ngôi sao kia tựa như một hạt bụi vỡ vụn trong vũ trụ, hoàn toàn mờ nhạt.
Không ai hay biết sau khi rời trường, anh đã đi đâu, làm gì.
Vài người biết đến tài khoản nhiếp ảnh của anh, nhưng tài khoản đó cũng đã ngừng cập nhật, chẳng khóa, nhưng tựa như thời gian ngừng trôi, sự tồn tại của anh chỉ dừng lại ở đó.
Đúng như cô nghĩ, anh đã định vứt bỏ tất cả mọi thứ nơi này, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới mà ai ai cũng biết đến anh, vĩnh viễn không còn gặp lại.
Nhưng trong danh sách liên lạc của cô, lại xuất hiện một dòng tin nhắn được ghim lên đầu.
Là một tài khoản mới, đã thêm cô vào danh sách bạn bè vào tháng đầu tiên sau khi tốt nghiệp, ảnh đại diện là bức ảnh tuyết trắng do chính anh chụp.
Trong lịch sử trò chuyện, là hết lần này đến lần khác những vị trí được gửi đến.
Mỗi khi anh đặt chân đến một nơi nào đó, dù chỉ dừng chân một ngày, anh cũng sẽ gửi cho cô một vị trí, bởi vì đã hứa với cô rằng sau này đi đâu cũng sẽ nói cho cô biết.
Anh phiêu du qua nhiều quốc gia ở châu Âu, có khi ở lại vài tháng, có khi chỉ vài ngày, tất cả đều tùy thuộc vào thời gian làm việc. Với những sự kiện thương mại lớn thường đòi hỏi anh theo sát trong thời gian dài, nên anh sẽ lưu lại đó lâu hơn một chút.
Anh ít khi trả lời tin nhắn, cách nhau vài giờ đồng hồ chênh lệch múi giờ, ngày và đêm luôn chậm một nhịp. Ban ngày cô cũng bận rộn, có đôi khi đến nước cũng chẳng kịp uống, tối về gửi tin nhắn cho anh, lúc đó anh vẫn còn đang làm việc, đến sáng hôm sau thức dậy cô mới thấy tin nhắn trả lời sau khi anh đã xong việc.
Nhưng gạt bỏ những lý do khách quan đó, thực ra anh cũng không mấy khi hồi âm, dù có yêu cầu gì anh cũng sẽ đáp ứng, nhưng những câu trả lời luôn rất ngắn gọn.
Ví dụ như, cô muốn trang chủ nơi anh đăng tải những bức ảnh, anh sẽ cho, tất cả tài khoản trên các nền tảng anh đều gửi cho cô, không hề giấu giếm, nhưng chỉ đơn giản là gửi một đường link, chẳng nói thêm lời nào.
Tối về ký túc xá, thấy tin nhắn anh trả lời, cô hớn hở mở ra, phát hiện không thể xem được.
Cô lại nhắn tin cho anh, nói không mở được.
Sáng hôm sau thức dậy, thấy anh lại trả lời từ tối qua, mạng nước ngoài cần phải vượt tường lửa.
Vượt như thế nào, đương nhiên cô không biết, nhưng anh cũng không chủ động nói, cô hỏi thì anh nói, không hỏi thì anh cũng chẳng nhiều lời.
Tóm lại là như vậy, cô hỏi gì anh cũng đáp, cô yêu cầu gì anh cũng làm, cô muốn gì anh cũng cho, nhưng không chủ động tiến lại gần cô thêm bước nào, một khi cô buông sợi dây diều trong tay, anh vẫn sẽ rút lui khỏi thế giới của cô.
Cô cảm nhận được anh luôn trốn tránh cô, không muốn để cô bước vào.
Anh từng có thể ngụy trang thành một người bạn bình thường đến không thể bình thường hơn, cũng đã chuẩn bị rời khỏi thế giới của cô với thân phận bình thường ấy, nhưng sau nụ hôn vụng trộm ngày hôm đó, hành động của cô không nghi ngờ gì là một sự mạo phạm, nhưng phản ứng của anh không phải là kháng cự và tức giận, mà là theo bản năng giơ tay muốn nắm lấy cô, bản năng bị phơi bày khiến lớp ngụy trang của anh không thể tiếp tục, cho nên cô muốn gì, anh chỉ có thể đáp ứng, nhưng vẫn muốn cô từ bỏ anh.
Năm thứ hai, cô có cơ hội đi ra nước ngoài tham dự hội nghị cùng với giáo sư, cô tra cứu lộ trình và hướng dẫn, đến chỗ anh chỉ mất một tiếng đồng hồ.
Cô hỏi anh trước rằng liệu có thể gặp anh không.
Anh gửi lịch làm việc của mình qua, nói thật sự không có thời gian.
Cô xem kỹ lịch trình anh gửi, dường như thật sự không thể, không phải là viện cớ.
Cô giận dỗi, “Vậy thì gửi cho em một tấm ảnh bù lại đi.”
Anh ngoan ngoãn gửi đến.
“Còn nữa!”
Anh lại gửi thêm một tấm.
Giống như một quả hồng mềm mặc người ta nắn bóp, chẳng hề phản kháng, khiến người ta muốn giận cũng không giận nổi.
Cô nhìn bức ảnh anh gửi, nơi ấy thời tiết sương mù mờ ảo, tựa như bị ngâm trong làn nước xám.
Bầu trời xám xịt, anh cũng xám xịt như thế.
Hình như anh đã thay đổi rất nhiều.
Anh gầy hơn trước, đường nét ngũ quan vì thế mà trở nên sâu sắc và sắc sảo hơn, nhưng cả người lại trông tĩnh lặng và thu mình.
Đôi mắt luôn sáng ngời ngày xưa giờ càng thêm đen láy, hàng mi dài rủ xuống, nụ cười nơi khóe môi cũng nhạt đi nhiều, những góc cạnh phóng khoáng hoàn toàn biến mất, cả người đều dịu dàng, nhưng cũng rất xa xôi.
Trước đây sự xa xôi của anh giống như mặt trời chói chang, không ai dám dùng tay trần chạm vào, nhưng anh vẫn luôn ở đó, ngẩng đầu là thấy. Còn bây giờ sự xa xôi của anh giống như mây, như gió, như mưa, anh rất nhẹ nhàng, nhưng không có cách nào nắm bắt được, dù có nắm được cũng sẽ tan biến.
Nhưng đây có phải là con người thật của anh không?
Nụ cười của anh trở nên rất nhạt, nhưng khi cười lại thêm vài phần thuần khiết, đuôi mắt hơi cong lên, tĩnh lặng và thu mình. Anh đang vui vẻ, đúng chứ?
Dù một mình ở nơi đất khách quê người, nhưng hình như anh thật sự vui vẻ.
Hốc mắt cô bỗng nhiên nóng lên, cô nhìn rất lâu bức ảnh anh gửi, chậm rãi gõ chữ gửi đi: “Em rất nhớ anh.”
Đàn anh trong phòng thí nghiệm gọi cô, cô đành đặt điện thoại xuống để bận việc.
Đến khi nhận được tin nhắn trả lời của anh, đã là đêm khuya khi cô về đến ký túc xá, tin nhắn của anh cũng là khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi sau mấy tiếng đồng hồ.
Vẫn là câu trả lời ngắn gọn, đáp ứng yêu cầu, chân thành nhưng vẫn giữ khoảng cách.
Anh nói, “Xin lỗi.”
Nhưng đến cuối năm thứ hai, đầu năm thứ ba, tức là khi Tết Nguyên Đán đến, vị trí anh gửi cho cô lại là Bắc Thành.
Tết của cô vẫn như mọi năm, trôi qua trong ký túc xá của trường. Bạn cùng phòng về quê ăn Tết, sau vài năm tham gia các hoạt động Tết do trường tổ chức cũng thấy chán, nên chẳng đi đâu, ở lại ký túc xá xem phim giết thời gian.
Cả năm bận rộn không ngơi nghỉ, mãi đến lúc này mới được nghỉ ngơi, cô ngủ bù mấy ngày liền, đồng hồ sinh học vì thế mà rối loạn.
Tỉnh dậy thì ăn chút gì đó, ăn xong lại lăn ra ngủ, thỉnh thoảng ngồi dậy xem phim, ngày đêm không phân biệt.
Đến khi nhìn thấy vị trí Lục Từ gửi đến, đã là mấy tiếng sau, cô mới tỉnh giấc, đầu óc mơ màng, rèm cửa ký túc xá kéo kín, ánh sáng lờ mờ không phân biệt được là hoàng hôn hay bình minh.
Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào vị trí đó rất lâu, rồi đột nhiên tỉnh táo.
Cô lập tức gõ chữ vào khung chat, ngón tay run rẩy nhẹ đến chính cô cũng không kiểm soát được.
“Em có thể đến tìm anh không?”
Ấn nút gửi.
Cô đã lập tức bật dậy đi đánh răng rửa mặt thay quần áo, từ lúc ngủ đến giờ mấy tiếng chưa ăn gì, không biết có phải vì đói đến hoa mắt chóng mặt không, tay cứ run rẩy, trong lúc vội vàng rửa mặt còn lấy vội một gói mì tôm ra pha.
Nhưng ăn xong cả mì lẫn nước, vẫn chưa thấy tin nhắn trả lời của anh.
Thời gian đã là mười giờ tối.
Ký túc xá của trường có giờ giới nghiêm, sau mười rưỡi sẽ đóng cửa chính, không vào được cũng không ra được.
Cô khoác áo ngoài, khóa cửa phòng, từ ký túc xá sinh viên đi ra, bắt taxi đến khu chung cư nơi anh định vị. Gần đó có một cửa hàng tiện lợi mở cửa 24 giờ, vừa hay một gói mì tôm cũng không đủ no, cô lại mua thêm chút đồ rồi ngồi xuống ăn.
Đến mười một giờ, cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Lục Từ.
“Bây giờ quá muộn rồi.”
Đây là một lời từ chối khéo léo.
Có lẽ chỉ là từ chối cho tối nay, hoặc có lẽ ngày mai ngày kia cũng sẽ có vô vàn những lời từ chối khác.
Cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó một lúc, rồi gọi điện thoại.
Trong vài giây chờ đợi cuộc gọi được kết nối, nhịp tim cô đập mạnh từng hồi. Đã rất lâu rất lâu rồi cô không nghe thấy giọng nói của anh, ngay cả lần gặp mặt cuối cùng, họ cũng không nói với nhau một lời nào.
Đợi rất lâu, khi cô nghĩ cuộc gọi sẽ tự động ngắt, anh bắt máy.
Cô biết anh đang nghe, cô nói: “Em về ký túc xá muộn, bây giờ cửa ký túc xá đóng cửa rồi, em không vào được nữa, em ra ngoài không mang theo chứng minh thư, cũng không thể thuê phòng khách sạn, anh có thể cho em ở lại một đêm không?”
Trong giọng nói có một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Cô lại nói, “Đêm mùa đông lạnh lắm, xin anh đó.”
Anh hỏi, “Em đang ở đâu?”
Giọng anh lúc này cũng trầm hơn rất nhiều, trầm tĩnh mà dịu nhàng.
“Anh định đến đón em hả?”
“Ừ.”
“Em gửi vị trí cho anh.”
Điện thoại tắt, cô gửi vị trí cửa hàng tiện lợi nơi mình đang đứng cho anh.
Ngay dưới lầu nhà anh.
Không cần suy nghĩ cũng biết lời nói của cô là cố ý. Những chiêu trò học lỏm được từ bạn cùng phòng đại học, cô dùng còn vụng về, nhưng anh từ nhỏ đã được người ta để ý, gặp quá nhiều, có lẽ ngay khi thấy cô gọi điện anh đã đoán được ý đồ của cô, cho nên mới có sự do dự lâu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ cô.
Mười phút sau, cô nhìn qua ô cửa kính lớn, bóng dáng cao lớn của anh từ dưới ánh đèn bước đến.
Trong đêm tối mờ ảo, chỉ có thể nhìn rõ một đường nét thân hình, nhưng nhịp tim cô từ khoảnh khắc đó đã bắt đầu xao động không yên. Cô cứ nhìn anh như vậy chậm rãi bước tới, đến nơi ánh đèn sáng tỏ, đến con đường nhỏ dẫn vào đây, rồi đến trước cửa cửa hàng tiện lợi.
Ánh đèn trắng xóa càng lúc càng chiếu rõ anh hơn.
Hàng mi, sống mũi, đôi môi, và cả bàn tay anh khi đẩy cửa bước vào, những ngón tay thon dài xương xẩu, sau khi đẩy cánh cửa kính, anh nhìn thoáng vào bên trong cửa hàng, rồi nhìn về phía cô, anh bước về phía cô.
Cô ngồi trên chiếc ghế dài trước bàn, nhìn anh bước đến trước mặt mình, ngước mắt nhìn khuôn mặt ngày đêm mong nhớ đứng ngay trước mắt, hốc mắt bỗng nhiên không kìm được mà chua xót.
Cô vội vàng cúi đầu, giả vờ thu dọn đồ đạc trước mặt, Lục Từ đã nhanh tay hơn một bước, giúp cô vứt hộp cơm và túi đựng đã ăn xong vào thùng rác. Chạm vào tay anh, cô khẽ rụt người lại, đứng ngây tại chỗ, rồi mới chậm rãi rút tay về.
Động tác thu dọn của anh hoàn toàn tự nhiên và thuần thục, trầm ổn dịu dàng, hoàn toàn không còn vẻ lười biếng, chẳng để tâm đ ến điều gì như trước đây.
Vứt vào thùng rác xong, anh quay đầu nhìn vào bên trong cửa hàng tiện lợi, nói: “Còn muốn ăn gì nữa không? Mua thêm chút đi, tôi vừa về, nhà không có gì để ăn cả.”
Cô lắc đầu, “Trong nước có thể gọi đồ ăn mang đến.”
Lúc này anh mới khẽ cười một tiếng, “Ừ, có thể gọi đồ ăn mang đến.”
Anh vẫn bước về phía kệ hàng, xem xét mua chút gì đó mang lên.
Hốc mắt cô chua xót vô cùng, phải cố gắng lắm mới kìm được nước mắt.
Rồi nhân lúc anh quay đầu nhìn kệ hàng, cô nhanh chóng lau đi những vệt nước mắt đã thấm ướt, đuổi theo anh đến trước kệ hàng, anh lấy rất nhiều đồ, thanh toán xong, xách một túi lớn.
Khi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, anh nói: “Đội mũ lên, bên ngoài lạnh lắm.”
Cô ngoan ngoãn kéo mũ áo khoác lên, ngẩng đầu hỏi anh: “Có giống con gấu không anh?”
Anh khẽ dời mắt, nhìn con đường phía trước: “Giống.”
Sự bình lặng này kéo dài cho đến khi họ về đến nhà anh.
Anh mở cửa, đặt đồ đã mua xuống, lấy đôi dép mới mua cho cô. Rồi bước về phía phòng khách, đơn giản thu dọn quần áo trên sofa bỏ vào vali.
Sau đó vào phòng ngủ, thay toàn bộ chăn ga gối nệm trên giường.
Cô đi dép vào, quay đầu nhìn anh đang thu dọn đồ đạc dưới ánh đèn vàng ấm áp, có một cảm giác xa lạ và mềm mại khó tả.
Thế là cô cứ nhìn như vậy rất lâu.
Cho đến khi anh dọn dẹp xong giường trong phòng ngủ, quay người lại nhìn thấy cô, ánh mắt anh vẫn bình tĩnh dời đi, vừa bước ra vừa nói: “Tối nay em ngủ ở đây đi, tôi ngủ trên ghế sofa.”
Anh lại vào phòng vệ sinh, lấy bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, chuẩn bị tất cả cho cô, rất chu đáo và ân cần đối đãi với vị khách đến nhà tá túc.
Căn hộ của anh rất nhỏ, một phòng ngủ một phòng khách, một căn hộ đơn tiêu chuẩn.
Không gian không lớn, xoay người là có thể nhìn thấy nhau.
Từ đầu đến cuối, ngoại trừ ánh mắt vô tình chạm nhau khi quay đầu, anh không một lần đặt ánh mắt lên người cô, ngay cả khi nói đồ dùng vệ sinh đã chuẩn bị xong, anh cũng quay lưng về phía cô, vừa làm vừa nói, rồi lướt qua người cô, trở lại sofa phòng khách ngồi xuống, thu dọn đồ đạc của mình.
Tất cả sự khách khí tránh hiềm nghi giữa nam nữ, anh đều làm đến giới hạn hợp lý nhất.
Trên bàn đặt một chiếc máy tính xách tay, còn có những đồ vật lặt vặt, ví dụ như sạc điện thoại, điều khiển từ xa, vali vẫn còn ở phòng khách, anh vừa về chưa kịp dọn dẹp.
Trong nhà có hệ thống sưởi, cô cởi chiếc áo khoác dày cộp đặt lên ghế sofa, rồi vào phòng vệ sinh.
Khi ra ngoài, anh vẫn ngồi trên ghế sofa, không nằm xuống, cúi đầu nhìn điện thoại. Anh không hề ngẩng đầu lên một lần nào, cho đến khi cảm nhận được cô đang bước về phía anh.
Cơ thể anh khẽ khựng lại khi cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Họ không phải chưa từng ngồi cạnh nhau, nhưng trước đây luôn là với thân phận bạn bè, giữa họ luôn có một khoảng cách thích hợp, lần này cô lại ngồi rất gần, trực tiếp ngồi sát bên anh.
Rất lâu sau, anh vẫn không ngẩng đầu, giọng nói cố giữ bình tĩnh, giống như bình thường nói: “Muộn rồi, em không vào ngủ sao?”
“Ban ngày em ngủ cả ngày rồi, em không buồn ngủ.”
“Nhưng tôi buồn ngủ.”
“Vậy anh ngủ đi.”
“…”
“Ôn Tuyết Ninh, em đừng như vậy.”
“Em như thế nào cơ?”
Anh không thể nói thẳng ra, thế là không khí lại chìm vào im lặng.
Cô cũng chẳng nói gì, chỉ ngồi như vậy bên cạnh anh, rất gần, rất rõ ràng, nhìn hàng mi rủ xuống của anh chậm rãi run rẩy hết lần này đến lần khác.
Bàn tay đặt trên đùi tự nhiên rủ xuống, nhưng mạch máu trên mu bàn tay lại rất rõ ràng.
Anh đang nghĩ gì, cũng không khó đoán, anh hy vọng cô từ bỏ anh. Cô không thúc giục anh nói tiếp, mặc cho không khí trong im lặng dày vò, giày vò một cách dài dằng dặc.
Rồi đợi đến khi anh chậm rãi lên tiếng, “Ôn Tuyết Ninh.”
Bàn tay rủ xuống của anh khẽ run rẩy.
Khi anh lại lên tiếng, giọng điệu trở nên khó khăn, “Tôi không thể cho em bất cứ điều gì, tương lai và sau này, đều không thể cho em thêm gì nữa.”
Anh vẫn luôn hơi nghiêng mặt đi, không nhìn cô.
“Vậy bây giờ thì sao?” Cô nhìn anh.
“Bây giờ sao?”
Anh có chút ngẩn người.
Khi nói như vậy, nhịp tim cô cũng đập rất nhanh, lòng bàn tay nắm chặt, nhưng không có ý định buông tha, “Bây giờ em có thể hôn anh không?”
—-
Mây: *đỏ mặt* ><
Về xưng hô, mình quyết định để Tôi – Em. Sau này khi yêu nhau mình sẽ để Anh – Em nhé mọi ngườii
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.