Vừa dứt lời, vẻ mặt Lục Từ lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt nhìn cô đầy ngỡ ngàng.
Có lẽ lời cô vừa thốt ra quá táo bạo, vượt ngoài dự liệu và nhận thức của anh.
Trong khoảnh khắc sững sờ ấy, cô không đợi anh trả lời, liền nghiêng người tới hôn anh. Anh cao lớn hơn cô rất nhiều, dù cả hai đều đang ngồi, cô vẫn phải nhướn người lên một chút mới chạm tới anh. Cô chống một tay lên phía bên kia cơ thể anh để giữ thăng bằng, chạm vào cánh tay anh, rồi dứt khoát đặt tay lên đó, nắm chặt lấy anh.
Đã rất gần anh rồi, hàng mi anh khẽ run rẩy.
Đôi môi anh mỏng, mang một sắc thái mềm mại.
Ngay khi sắp chạm vào môi anh, cuối cùng anh cũng phản ứng lại, đưa tay định đẩy cô ra, nhưng rồi nhận ra cánh tay mình cũng đã bị cô giữ chặt.
Anh vội vàng nghiêng mặt sang một bên.
Cô cũng nghiêng đầu theo, muốn tiếp tục hôn anh, nhưng lý trí đã kịp thời trở lại, anh giơ tay còn lại lên ngăn cản cô tiến lại gần, giọng nói có chút gấp gáp: “Ôn Tuyết Ninh.”
“Sao anh hung dữ với em thế?”
Cô còn dám vu oan cho anh.
Nghe cô nói vậy, Lục Từ vô thức tự hỏi vừa rồi giọng điệu của mình thật sự dữ dằn vậy à.
Rồi anh nhận ra cô đang cố tình đổ lỗi, giọng nói anh vì thế mà mang theo một chút bất mãn khó tả: “Em đừng hôn tôi.”
Cô ngoan ngoãn không tiến tới nữa, nhưng cũng không ngồi thẳng lại, vẫn giữ nguyên tư thế gần sát anh.
Khoảng cách quá gần, hàng mi anh vừa dài vừa rậm, khẽ rung động.
Anh cũng hạ tay đang chắn cô xuống, khuôn mặt cô ở ngay trước mắt, hơi nóng vẫn chưa tan đi, ánh mắt anh dời sang một bên: “Em đừng như vậy.”
Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nỗ lực đưa câu chuyện trở về chủ đề ban đầu, muốn tiếp tục nói lý với cô: “Ôn Tuyết Ninh, em đừng như vậy, tôi không thể cho em bất cứ điều gì nữa, sau này cũng không có ý định quay về nước, còn cuộc đời em vẫn sẽ tiếp tục. Tôi biết em rất cảm kích tôi, vì vậy tôi có thể tiếp tục làm bạn với em, chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn giữ liên lạc với em, nhưng… em đừng như vậy, tôi không thể đáp lại em điều gì.”
Cô chăm chú lắng nghe từng lời anh nói, sau khi anh dứt lời, cô hỏi: “Hết rồi ư?”
“Hả?”
“Đây là tất cả lý do anh từ chối em sao?”
Anh im lặng một lúc.
Hàng mi rũ xuống, khẽ khép lại.
Cô nhìn Lục Từ, cũng rất nghiêm túc nói với anh: “Em nghĩ chúng ta đều có những điều không hiểu về nhau, nên mới có rất nhiều hiểu lầm. Em quả thật rất cảm kích anh, nhưng em thích anh không phải vì anh đã cho em điều gì cả, nên những điều anh nói em vốn dĩ không quan tâm. Anh không muốn quay về nước cũng không sao, em ở trong nước cũng không có người thân nào vướng bận, đợi em học xong thạc sĩ, em cũng có thể đến đất nước anh thích để làm việc…”
“Đừng.” Giọng anh rất khẽ, cắt ngang lời tuyên bố kiên định của cô, thậm chí còn mang theo một chút run rẩy.
Sự kiên định và chấp nhất bất chấp tất cả của cô, ngược lại giống như ngọn lửa, khiến anh cảm thấy đau đớn.
Giọng anh run rẩy.
Ánh mắt né tránh của anh chậm rãi nhìn về phía cô sau tiếng nói ấy. Khuôn mặt cô gần trong gang tấc, lặng lẽ nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp, nên anh chỉ có thể đối diện.
Một lúc sau, anh kháng cự nói: “Ôn Tuyết Ninh, tôi không muốn em như vậy.”
Cô vẫn nhìn anh, chờ đợi anh nói tiếp. Bàn tay chống bên người anh vẫn không thu về, anh bị vây hãm trước mặt cô, chỉ có thể đối diện.
Anh khẽ mở miệng, nói tiếp: “Em đã có cuộc sống của riêng mình, em sẽ sống rất tốt, sẽ được nhiều người biết đến, cũng sẽ có rất nhiều tương lai tốt đẹp hơn… không cần vì tôi mà rời khỏi đây, rồi theo tôi đến một đất nước xa lạ để bắt đầu lại.”
“Vậy còn anh thì sao, cuộc sống bắt đầu lại ở một đất nước xa lạ, anh có vui không?”
Cô hỏi một cách nghiêm túc, giọng điệu kiên nhẫn.
Trong ánh mắt cô, anh khẽ gật đầu: “Ừ.”
Cô nhìn anh một lúc, rồi nói: “Em không hiểu rõ về anh lắm, trước đây em luôn nghĩ anh chỉ coi em là một người bạn bình thường, em sợ ngay cả bạn bè cũng không làm được, nên luôn rất cẩn trọng đối xử với anh. Anh không thích bị mạo phạm, em liền lùi bước, vì vậy rất nhiều chuyện của anh em không có cơ hội hỏi. Em cảm nhận được anh có rất nhiều điều không vui, nhưng anh dường như không muốn nói với em, có phải vì em không thể khiến anh cảm thấy an toàn, nên anh không thể nhờ em giúp đỡ như cách em đã từng nhờ anh không?”
Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh, anh gầy đi rất nhiều so với hai năm trước, ngón tay xương xẩu thon dài, mang lại cảm giác nội liễm hơn, cũng dịu dàng hơn.
Cô khẽ nắm lấy đầu ngón tay anh.
Rồi lại nhìn anh, nói: “Lục Từ, tại sao anh không thể tin tưởng em như cách em đã tin tưởng anh?”
Nói đến đây, cô có thể thấy trong mắt anh có một sự rung động rất nhẹ, nhưng anh vẫn cụp mắt xuống, không nhìn cô.
Cô tiếp tục nói: “Em đã từng thấy anh từ chối người khác, em học cấp hai ở lớp bên cạnh anh, dù anh không biết em, nhưng anh rất nổi tiếng, nên từ cấp hai em đã nghe nói về anh, từ cấp hai đã biết anh từ chối người khác như thế nào. Bao gồm cả lần ở nhà thầy chủ nhiệm hồi cấp ba, khi em nói anh rất quan trọng, chắc anh cũng nghĩ em muốn tỏ tình đúng không? Lúc đó biểu cảm của anh rất quen thuộc, anh nhìn em rất thờ ơ, dù vẻ mặt rất kiên nhẫn lắng nghe, nhưng từ tận đáy lòng người ta cảm thấy anh rất lạnh lùng, anh không quan tâm người trước mặt anh là ai, muốn nói gì với anh, thậm chí có lẽ vì nghe quá nhiều những lời như vậy mà có chút chán ghét, vì phải tốn thời gian và sức lực để đối phó. Nhưng bây giờ anh không như vậy, anh đang từ chối em, nhưng anh rất buồn. Có lẽ em thật sự không hiểu anh lắm, rất nhiều chuyện của anh em không biết, nhưng nếu anh thật sự muốn từ chối em thì không nên là như vậy.”
Cô nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay anh: “Có lẽ trong mắt người khác, em là một người rất ôn hòa, cái gì cũng có thể nhường nhịn chịu đựng, nhưng em đã nói rồi, nhẫn nhịn chỉ là kĩ năng sống của em, bởi vì cuộc đời em không có chi phí để thử sai, một bước đi sai lầm sẽ là hậu quả mà em không thể gánh chịu, em làm mọi việc đều chỉ có thể cẩn trọng.”
“Nhưng con người em không hề nhẫn nhịn như vẻ bề ngoài, những thứ em muốn có, không có thứ nào kết thúc bằng sự lùi bước, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, em sẽ không lùi một bước, dù là chuyện không giỏi em cũng sẽ học để đạt được kết quả. Chơi Ma sói em không biết nói dối, nhưng để có thể ở lại đi học, em có thể mặt không đổi sắc nói vạn lần lời dối trá, lừa bà chủ quán nói em học xong cấp hai đã ra ngoài tìm việc làm. Anh nói em học rất chăm chỉ, em quả thật vì có thể ở lại thành phố lớn học đại học, em có thể mười mấy năm nhẫn nhịn thái độ của bố và những người thân khác, giặt quần áo nấu cơm cho bạn gái của bố cũng không sao, chỉ cần có thể ở lại đi học. Để có thể năm này qua năm khác ở bên cạnh anh, em cũng có thể lừa dối tất cả mọi người nói em không thích anh, nhưng em thích anh, em chưa từng thật sự từ bỏ, trước khi mọi chuyện ngã ngũ, em cũng sẽ không từ bỏ.”
“Em là người trưởng thành, bây giờ là người trưởng thành có khả năng gánh chịu hậu quả do lựa chọn của mình mang lại, em biết em muốn gì, cũng có thể gánh vác lựa chọn của mình. Sự sợ hãi của anh là chuyện của anh, nhưng việc em tiến gần anh là chuyện của em, nếu anh nhất định phải lùi bước, vậy em sẽ luôn tiến về phía trước, cho đến khi anh không thể lùi được nữa. Trước đây em nghĩ anh thật sự chỉ coi em là bạn bè, nên em không muốn mạo phạm anh, làm bạn cũng không sao, nhưng lý do anh từ chối em bây giờ không thể thuyết phục em lùi bước. Nếu anh muốn từ chối em, anh nên giống như với những người khác, nói rằng anh không thích em. Em vẫn sẽ như trước đây, tôn trọng anh, sẽ không làm phiền anh nữa.”
Ánh mắt cô chưa từng rời khỏi khuôn mặt anh, đầu ngón tay anh nằm trong lòng bàn tay cô.
Cô khẽ khàng, siết chặt.
Giống như lần cuối cùng gặp anh, cô lùi lại, trong bóng tối nắm lấy bàn tay anh đã buông xuôi. Lòng bàn tay anh lúc này cũng lạnh lẽo như vậy, chỉ có thể dựa vào hơi ấm từ cái nắm tay siết chặt của cô.
“Bây giờ anh vẫn muốn dùng lý do này để từ chối em sao?” Cô hỏi.
Ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt anh, khoảng cách đối diện, có thể nhìn thấy rõ ràng đồng tử của nhau. Cô không cho anh bất kỳ khoảnh khắc nào để trốn tránh, nói: “Vậy tại sao em vẫn có thể nắm tay anh?”
—-
【Lời tác giả】
Đăng một chương ngắn trước đã. Mấy quyển gần đây tui viết đều là nữ chính chiếm thế chủ động, bởi vì gu gần đây khác với hồi trẻ rồi, không thích xem nữ chính bị nam chính liếc mắt một cái là đỏ mặt khó thở nữa, có gì mà phải đỏ mặt, thích thì vác về nhà thôi!
—-
Mây: Bà tác giả cũng bạo hong kém nha, em thích lắm, tiếp i chịi ơi =))
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.