Lục Từ rất lâu không trả lời cô.
Vẻ mặt anh dần bình tĩnh lại, lúc anh nói “đừng như vậy” cô vẫn còn cảm nhận được sự đau khổ của anh, nhưng bây giờ đến chút đau khổ ấy cũng không cảm nhận được nữa.
Nếu không phải anh ở ngay trước mắt, có một khoảnh khắc cô sẽ cảm thấy giữa họ cách nhau một thế giới rất xa xôi, đến nỗi không hiểu từng chữ cô nói.
Cảm giác này rất lạ lẫm, đã xuất hiện nhiều lần trên người anh.
Dường như lại trở về kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai ở nhà thầy chủ nhiệm, anh bình thản đối diện với lời có lẽ là tỏ tình của cô, rất kiên nhẫn, nhưng lại không hề lọt tai. Chỉ là lúc đó sự thờ ơ từ tận đáy lòng anh, cái nhìn thấu suốt không hề quan tâm, bây giờ lại đang nghiêm túc hiểu những lời cô nói, nhưng tất cả đều là sự tĩnh lặng giống nhau. Trái tim anh cũng tĩnh lặng như vậy.
Chỉ có bàn tay bị cô nắm chặt trong lòng bàn tay lặng lẽ bị cô nắm lấy, không giãy giụa, không rời đi, có thể xác nhận sự tồn tại của anh.
“Lục Từ.” Cô gọi tên anh, hàng mi anh khẽ run lên, ý thức trở về khuôn mặt cô.
Bàn tay anh khẽ động đậy, muốn thử rút ra khỏi tay cô, nhưng lại mâu thuẫn dừng lại.
Một lúc lâu sau, anh nói: “Bây giờ tôi thật sự rất buồn ngủ, hôm nay mới đến nên chưa quen múi giờ, tôi ngủ một giấc rồi sẽ ở bên em nhé.”
Hàng mi rũ xuống của anh, chậm rãi ngước lên nhìn cô.
Đã không còn sự run rẩy bất an, anh thương lượng hỏi cô: “Được không?”
Cô cũng không ép sát nữa, dù sao thời gian còn rất nhiều, cũng không vội một đêm này.
Cô gật đầu: “Được.”
Cô chậm rãi buông tay anh ra.
Anh ngồi trên sofa rất lâu, tấm lưng cúi xuống im lặng.
Rồi anh đi lấy đồ trong vali, không lâu sau khi cô về phòng, cô nghe thấy tiếng anh vào phòng tắm, tắm xong sấy tóc, sau đó hoàn toàn im lặng.
Ban ngày cô đã ngủ rồi, nên không dễ ngủ, nằm rất lâu.
Đến khi ngủ thì đã là rạng sáng, khoảng thời gian này ngày đêm của cô đảo lộn, vốn dĩ không có giờ giấc gì, vì vậy một giấc này tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Cô mặc quần áo xong đi ra ngoài, trước tiên hé mắt nhìn phòng khách.
Trên sofa gọn gàng đặt gối và chăn, nhưng Lục Từ không ở đó. Máy tính xách tay của anh vẫn ở trên bàn, vali cũng vẫn còn nguyên, chỉ là người không thấy đâu.
Cô rửa mặt xong, ra sofa ngồi, nhắn tin cho anh: “Anh đi đâu rồi?”
Đợi một lúc lâu, anh trả lời tin nhắn: “Siêu thị.”
Rồi lại bổ sung: “Trong nhà không có gì cả, phải mua chút đồ về.”
“Siêu thị nào vậy, em qua giúp anh.”
“Không cần đâu, tôi sắp về đến nhà rồi.”
Anh nói sắp về đến nhà, là thật sự sắp về đến nhà. Mười mấy phút sau, cửa nhà mở ra, anh xách hai túi rất nặng vào.
Ngoài một số đồ dùng sinh hoạt cần thiết, đa số đều là rau củ tươi sống.
Anh xách vào bếp, lòng bàn tay đều là những vết hằn đỏ do quai túi siết lại. Anh phân loại chúng ra, sắp xếp gọn gàng, rồi cho vào tủ lạnh.
Cô đứng ở cửa nhìn tất cả những động tác thuần thục và tự nhiên. Nhớ lại kỳ nghỉ đông đầu tiên năm nhất đại học, khi gặp anh ở biệt thự Khê Cốc, anh vẫn chỉ biết nấu cháo trắng, tay nghề nấu nướng không mấy thành thạo, chỉ giới hạn ở việc không để bản thân chết đói.
Sắp xếp đâu vào đấy, nhanh nhẹn và thành thạo. Đóng cửa tủ lạnh, anh cũng nhìn thấy cô đứng ở cửa, rất bình tĩnh hỏi cô: “Mới tỉnh à, có đói không?”
Anh đã vo gạo nấu cơm, vừa thái rau vừa nói với cô: “Em ngồi một lát đi, nấu xong tôi gọi.”
Anh thái thịt thái rau đều rất thành thạo.
Anh có đôi bàn tay thon dài đẹp đẽ, các đốt ngón tay đều đặn, sạch sẽ gọn gàng.
Cô từng thích nhất là nhìn anh cúi đầu học bài, anh tùy hứng lại phóng khoáng, luôn mang vẻ bất cần, giống như một học sinh cá biệt, nhưng thành tích của anh luôn rất tốt, lúc học anh rất tập trung, ngón tay lại điêu luyện xoay bút, cả người ngồi đó lười biếng lại tùy ý, không biết bao nhiêu ánh mắt dừng lại trên người anh.
Khi cô gặp anh ở hành lang giữa giờ, trong tay anh tung quả bóng rổ, tùy tay hất lên, quả bóng xoay tròn trên đầu ngón tay anh, ánh sáng và hoàng hôn đều như vì anh mà rơi xuống. Đôi khi bóng xoay không vững, rơi xuống, anh cũng không cảm thấy mất mặt, nhặt bóng lên lại xoay tiếp, cả người lười biếng, nhìn về phía lớp học phía sau xem bạn bè sao vẫn chưa ra.
Tiếng dao chặt trên thớt dứt khoát gọn gàng, kỹ thuật dùng dao rất thành thạo, xem ra đã không còn chút vụng về nào, đã quen nấu ăn từ rất lâu rồi.
Anh sống một mình ở nước ngoài, tự học nấu ăn cũng là chuyện bình thường thôi.
Nhưng vào lúc này cô chỉ cảm thấy anh thay đổi rất nhiều.
Cô đơn, độc lập, không vướng bận, một mình sống tốt.
Cảm nhận được cô vẫn còn ở đó, anh cũng không quay đầu lại để ý đến cô, vẫn trật tự làm cơm. Đến khi dầu nóng đổ vào nồi, anh mới đi tới đóng cửa: “Nhiều khói dầu lắm, em ra ngoài đợi đi, nhanh xong thôi.”
Rất nhanh, anh làm xong cơm mang ra.
Căn hộ một người ở không lớn, chỉ có một chiếc bàn ăn nhỏ, ngồi cùng anh có thể chạm vào cánh tay nhau. Cô cố ý xích lại gần anh, sát rạt, giọng anh có chút bất lực: “Ôn Tuyết Ninh, gắp rau không cần phải nghiêng người xa như vậy đâu.”
Cô lại đột nhiên nói: “Anh có nhớ lần đầu tiên em ăn cơm cùng anh là khi nào không?”
Ánh mắt Lục Từ nhìn cô, chờ cô nói.
“Kỳ nghỉ đông năm lớp mười hai, ăn cơm ở nhà thầy chủ nhiệm ấy.” Cô nói có lý có chứng, “Chính anh đã trêu chọc em đấy.”
“?”
Lục Từ thoáng lục lọi ký ức về những ngày đó trong đầu.
Anh hỏi: “Tôi trêu chọc em thế nào?”
“Anh nói khai giảng quay lại học, bảo thầy chủ nhiệm xếp cho anh một người bạn cùng bàn, anh còn điểm danh muốn em cơ.”
Anh khẽ cười một tiếng, không để ý: “Thầy cũng sẽ không thật sự đồng ý đâu.”
“Đúng vậy, thế nên mới nói anh làm vậy chỉ để trêu chọc em, nếu thầy thật sự có thể đồng ý, anh ngược lại sẽ không nói như vậy.” Đôi mắt cô cong cong, “Nhưng anh đoán xem tại sao sau khai giảng bạn cùng bàn của anh lại thật sự là em nhỉ?”
Nghe vậy, vẻ mặt Lục Từ có chút ngẩn ra.
Anh chậm rãi nhớ lại chuyện năm lớp mười hai, lúc đổi chỗ ngồi, chính anh cũng rất bất ngờ. Nhưng anh không nghĩ nhiều, có lẽ thầy chủ nhiệm sau đó có suy nghĩ lại, hơn nữa cô làm bạn cùng bàn cũng không có gì không tốt, nên anh chỉ thoáng ngạc nhiên rồi chấp nhận, cũng không đi tìm hiểu nguyên nhân.
Anh nhìn về phía cô, thấy cô chớp mắt, cười có chút… đắc ý?
Vẻ mặt như đang chờ anh hỏi.
Anh có chút bất lực, hỏi: “Tại sao thế?”
“Em tìm thầy nói đó, em nói anh nửa học kỳ không đến trường không theo kịp tiến độ, nhưng vốn dĩ thành tích của anh rất tốt, nếu thi đại học không tốt thì đáng tiếc lắm, lúc đó em không phải đang nhất lớp à, em liền nói em có thể làm bạn cùng bàn giúp anh, hơn nữa vốn dĩ thành tích của anh tốt, sau khi theo kịp tiến độ cũng có thể giúp em. Em nói rất có lý có chứng, thầy vốn dĩ cũng lo lắng thành tích của anh, nghe em nói vậy liền đồng ý.”
Cô nhe răng cười, thật sự là vẻ mặt đắc ý của kẻ tiểu nhân.
Khuôn mặt tiến sát đến trước mặt anh: “Em đã nói với anh rồi mà, em bề ngoài thì ôn hòa vậy thôi, thực tế là không đạt được mục đích thì không bỏ qua đâu nhé, những thứ em để ý, chỉ cần có cơ hội sẽ không buông tay. Làm bạn cùng bàn với anh nửa năm, đây là thứ em tỉ mỉ lắm mới có được đó.”
Đôi mắt cô khi cười ở ngay trước mặt anh, sống lưng anh vì thế mà căng thẳng lùi về phía sau, ý thức lúc này chậm rãi hiểu ra lời cô nói.
Rất lâu sau, anh mới khó khăn hỏi: “Em, không phải sau khi vào đại học mới…?”
Cô cố ý hỏi lại: “Mới gì?”
“…”
“Sao vậy, ‘thích anh’, ba chữ này nói nóng bỏng miệng lắm sao?”
Anh mím môi: “Thích anh.”
“Không phải đâu, em thích anh từ lâu rồi. Em nói anh rất quan trọng với em vì anh đã giúp em, đương nhiên là lừa anh chứ sao nữa, không nói vậy anh đã sớm không để ý đến em rồi.” Cô lại toe toét miệng cười, vẻ mặt đắc ý của kẻ tiểu nhân, “Em có phải đặc biệt thông minh không anh?”
Lục Từ quay đầu đi, lạnh lùng nói hai chữ: “Ăn cơm.”
Cô ngoan ngoãn ăn một miếng: “Anh nấu cơm cũng khá ngon đó.”
Câu tiếp theo: “Nhưng so với em thì hơi bình thường.”
“…”
Sắc mặt Lục Từ chưa từng tốt lên: “Không thích ăn thì thôi.”
“Còn phải quan sát thêm, đợi em ăn vài bữa ở chỗ anh rồi sẽ biết.”
Đũa của Lục Từ khựng lại một chút, không để ý đến cô.
Anh không để ý đến cô, cô cũng không tha cho anh, tiếp tục nói: “Buổi chiều anh đưa em về trường một chuyến nhé, em mang chút quần áo thay đến đây, được không? Em xin anh đó.”
Anh không để ý đến cô.
Cô tiếp tục: “Lục, Từ, ca, ca.”(*)
(*): “ca ca” có nghĩa là anh trai. Đây là một cách gọi thân mật, thường được gọi một người con trai có quan hệ gần gũi, quý mến =))
Sắc mặt anh hoàn toàn đen lại, đặt đũa xuống, quay đầu hỏi cô: “Em học mấy cái này ở đâu vậy?”
“Bạn cùng phòng đại học của em đó.” Cô nói một cách đương nhiên, “Các bạn cùng phòng của em ai nấy đều là mỹ nữ, đám con trai xếp hàng hẹn hò dài đến cổng trường, mỗi lần đều phải lật thẻ bài quyết định đó, khiến mấy cậu con trai kia cười toe toét.”
“Bạn cùng phòng em dạy em những cái này?”
“Vậy thì không có, em chỉ nghe nhiều nên biết chút da lông thôi, đến một chút tinh túy cũng không học được.”
“Tinh túy của họ là gì?”
“À, thích ai thì cứ trực tiếp ngồi qua ôm hôn thôi.”
“…”
Trên xe về trường buổi chiều, anh ngồi thẳng người dựa vào phía cửa sổ, tóm lại, dù ngồi cạnh nhau trên hàng ghế đôi, nhưng cơ thể anh nghiêng về phía xa cô.
Cô cười tiến lại gần anh, hỏi: “Sao thế, tránh xa em như vậy, em có ăn thịt người đâu.”
Tay anh đặt ngang giữa hai người, ẩn hiện ý ngăn cản.
Cô tiếp tục cười: “Em cũng không hôn anh, anh trốn em làm gì?”
Sắc mặt anh vẫn không tốt: “Đừng lại gần tôi như vậy.”
Cô ra vẻ nhất định phải trêu chọc anh, tiến sát về phía anh, tay anh đang đặt giữa hai người giơ lên, chống đỡ cô.
Cô vẫn cứ cố tình nhích lại gần anh, anh thật sự không còn cách nào khác, giọng có chút gấp gáp nói: “Có người.”
Vẻ tinh nghịch trong mắt cô đột nhiên dừng lại.
Chớp mắt.
Hỏi anh: “Không có người thì được hả?”
“…”
“Không được.” Anh hạ tay xuống, cũng không nhìn cô nữa.
Mùa đông ngoài cửa sổ vội vã trôi qua, buổi tối đã là đêm ba mươi Tết, trên đường phố đã vắng vẻ dần.
Thời gian ngừng hoạt động của xe buýt cũng sớm hơn bình thường, chuyến này gần như không có ai.
Yên tĩnh trôi đi.
Sợ mình đùa hơi quá, cô cúi đầu nhìn mặt anh, anh không có biểu cảm gì.
Cô nói: “Em đùa anh thôi, em xin lỗi.”
“Lục Từ.”
“Em không thật sự muốn hôn anh, em muốn hôn anh chẳng phải đều hỏi anh có được không trước sao? Anh không cho em hôn thì em cũng không cố tình hôn anh nữa mà.”
Dỗ dành vài câu, anh cũng không có phản ứng gì.
Cô lại thay đổi góc độ: “Sao anh cứ lơ em đi thế? Em khó đối phó lắm hả? Bao nhiêu người thích anh, theo đuổi anh, chắc chắn cũng có người dai dẳng lắm chứ, sao anh lại cứ tỏ ra dễ bị em bắt nạt vậy?”
Nghe cô nói vậy, anh trầm mặt nhìn cô: “Người khác như vậy tôi đã sớm…”
Anh dừng lại.
Quay đầu không nhìn cô: “Mang tai nghe không, nghe nhạc đi.”
—-
【Lời tác giả】
Vốn dĩ muốn viết xong lời Lục Từ trả lời liên hoàn công kích của Tuyết Ninh tối qua trong chương này, đã để mọi người thúc giục… ngắn cũng được… vậy thì… tôi đăng lên đây nhé. Đi đây!
—-
Mây: Thấy mấy chương này hơi ngắn nên nay tui đăng 2 chương cho mn nè =)) Mn thấy tác giả gài gắm từng chi tiết nhỏ bất ngờ chưaaa (chuyện Tuyết Ninh xin thầy đổi bạn cùng bạn á),sau này còn nhiều lắm hêhe
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.