Ôn Tuyết Ninh trước đây, đối với Lục Từ mà nói, chỉ là một người bạn học dễ chịu. Cô giống như bao người khác, anh tự nhiên sẽ nói vài câu, đùa vài lời, thấy cô cần giúp đỡ thì giúp đỡ.
Bên cạnh anh có rất nhiều người, cả nam lẫn nữ, nhưng dù là ai cũng khiến anh giữ một sự cảnh giác. Sự nhạy cảm của anh cao hơn người bình thường, một chút vượt quá giới hạn cũng khiến anh khó chịu vô cùng.
Nhưng ở bên cạnh cô, anh lại thả lỏng được.
Cô không bao giờ khiến anh cảm thấy bị xâm phạm, cũng không khiến anh cảm thấy bị bỏ rơi. Sự yên tĩnh và tôn trọng vừa vặn ấy khiến anh rất thích nói chuyện với cô, nhưng chỉ dừng lại ở đó, chỉ là một người bạn dễ chịu mà thôi.
Mãi đến khi hiểu rõ hơn về cô, cảm nhận được sự nhẫn nại không ngừng nghỉ ẩn sâu trong con người cô, hình ảnh về cô trong tâm trí anh mới thực sự trở nên sống động.
Khác với những người khác, không phải là những dòng mã khô khan vô vị, nói những điều anh không nghe thấy, cũng chẳng hiểu.
Cô bắt đầu có một khuôn mặt và giọng nói cụ thể.
Ánh mắt cô quay lại nhìn anh, khắc sâu trong ấn tượng của anh, đó chính là Ôn Tuyết Ninh trong mắt anh.
Cô có một khuôn mặt trắng như tuyết, mỏng manh trong suốt, khuôn mặt nhỏ nhắn như bàn tay, đôi môi nhỏ xinh xắn nhưng luôn mím chặt bình thản.
Đôi mắt đen láy, tĩnh lặng đến mức không có âm thanh, nhưng nhìn sâu vào lại thấy như biển sâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776985/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.