Những học sinh lục tục đi ra từ cổng trường dần thưa thớt, từ lác đác đến cao điểm, rồi lại lác đác vài bóng người chậm chân bước ra, con đường rợp bóng cây lốm đốm ánh nắng lại trở về tĩnh lặng.
Lúc này, trời cũng đã tối.
Ánh hoàng hôn đã xuống khỏi ngọn cây, đèn đường hai bên đường lần lượt sáng lên, những chiếc xe qua lại trên đường phố nhấp nháy đèn không ngừng, trong gió mang theo một chút hương vị của đêm.
Có người đạp xe loạng choạng đi ngang qua, anh chợt nhớ ra, cái ngày Ôn Tuyết Ninh nói anh nắm lấy tay cô, dường như cũng là một buổi tối như thế này.
Cô suýt bị chiếc xe đạp đi ngang qua va phải, vừa vặn lúc đó anh đã nắm lấy tay cô, từ ngày đó trở đi, cô bắt đầu có cơ hội đến gần anh, hiểu anh.
Cô nói cô bắt đầu tin vào số mệnh, nếu không sao lại trùng hợp là anh đã nắm lấy tay cô.
Trời dần tối hẳn, anh quay đầu nhìn con đường đã sáng rực đèn đường, bắt đầu đi ngược trở lại con đường này.
Ánh đèn đường soi sáng con đường dưới chân anh, anh bước từng bước trở về quá khứ.
Điện thoại rung lên, cô gửi tin nhắn cho anh: “Đang tắc đường, gặp giờ cao điểm tan làm rồi, đông quá.”
Nhìn thấy tin nhắn của cô, anh đột nhiên cảm thấy một sự mềm mại thư thái.
Anh không khỏi khẽ mỉm cười, trả lời cô: “Không vội, anh đợi em.”
Trong trường đã vắng người, tòa nhà dạy học cấp ba vẫn sáng đèn, nhiều học sinh nội trú cấp ba vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776986/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.