Cuối tuần hiếm hoi Lục Từ không đi chụp ảnh, cô tăng ca đến hơn mười một giờ đêm. Văn phòng chẳng còn mấy người, cô gõ bàn phím một mình cũng thấy hơi phiền muộn.
Những lúc đầu tắt mặt tối như thế này, cô thường gọi điện thoại thoại cho Lục Từ.
Chẳng ai nói gì làm phiền ai, nhưng cảm giác có nhau ở bên cạnh đủ để xua tan đi bao nhiêu phiền muộn.
Anh ở nhà xử lý ảnh chụp, yên tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng chuột và bàn phím, thỉnh thoảng mới nghe tiếng anh uống nước. Khi ở một mình, anh rất đỗi trầm lặng.
Khi bị công việc hành hạ đến mức không chịu nổi, cô buồn bã gọi tên anh, anh khẽ “ừm” một tiếng, giọng nói trầm ấm vọng qua tai nghe, mang theo chút dỗ dành kiên nhẫn: “Cục cưng mệt mỏi hả?”
Bình thường anh làm nũng sẽ gọi tên hoặc “vợ ơi”, nhưng khi an ủi cô, anh lại gọi là “cục cưng”. Cô đã phát hiện ra quy luật này.
Nhưng phải nói thật, cô rất thích nghe.
Anh chỉ nói vỏn vẹn năm chữ thôi, mà tâm trạng cô đột nhiên không còn tệ nữa. Cô xoa xoa cái cổ cứng đờ, lắng nghe tiếng anh uống nước qua tai nghe.
Anh đặt ly xuống, không nghe thấy cô nói gì, lại hỏi: “Còn bao lâu nữa mới xong việc?”
“Chỉ cần kết thúc là có thể về rồi.” Giọng cô đã trở nên nhẹ nhõm hơn, còn pha chút nũng nịu vì nhớ anh.
Lục Từ nhận ra sự thay đổi nhỏ bé này, khẽ mỉm cười: “Em đói không, có muốn ăn gì không, anh mua rồi đến đón em.”
“Em muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776993/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.