“Đầu tiên, ở trường đừng nhìn em thường xuyên, đừng nói chuyện với em nhiều. Trường kiểm soát việc yêu đương rất chặt, mà anh lại đặc biệt nổi bật, thầy cô luôn chú ý đến anh. Anh mà nhìn em là lộ liễu ngay, dễ bị thầy cô bắt gặp lắm.”
“Nếu bị phát hiện yêu đương, thầy cô sẽ gọi phụ huynh lên. Bố em mà nhận được điện thoại sẽ mắng em một trận.”
Nói đến đây, cô chợt dừng lại.
Cũng chỉ là bị mắng một trận thôi, hình như cũng chẳng có gì to tát. Vả lại, giờ đây Ôn Quốc Xuyên chưa chắc đã mắng nổi cô, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là chọc giận ông, rồi bị tống về quê.
Nhưng cô là trẻ vị thành niên, lại là con gái, Ôn Quốc Xuyên có trách nhiệm nuôi dưỡng cô. Cô có lợi thế bẩm sinh, đến lúc đó mà làm ầm ĩ với tổ dân phố, ông ngay cả việc đưa cô về quê cũng không được. Dù có xé toạc mặt mũi thì cũng đành phải tiếp tục cho cô đi học. Ông là người rất coi trọng thể diện, nắm thóp được điểm này là có thể moi được một khoản kha khá từ ông rồi.
Dù sao thì cô cũng chẳng chịu thiệt thòi gì.
Nghĩ đến đây, ngay cả bản thân cô cũng ngẩn người.
Bởi vì chính vào lúc này, cô mới đột nhiên nhận ra rằng mình thực sự không còn là cô bé bơ vơ, chỉ có thể cẩn thận tồn tại như ngày xưa nữa.
Trải qua nhiều chuyện, tầm nhìn trở nên rộng mở, cô có thể nghĩ ra nhiều cách đối phó, cũng có thêm dũng khí đối mặt. Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2776994/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.