Có lẽ vì dáng vẻ quyến luyến, bịn rịn của Lục Từ trước khi cô ra ngoài thật sự khiến cô nhớ mãi không thôi.
Khi ngồi vào bàn ăn, sau khi gọi món cùng Thẩm Tri Hạ và mấy cô bạn khác, cô không quên nhắn tin cho Lục Từ hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
Thế mà anh.
Không trả lời.
Không—hề—trả—lời.
Chắc lại đang chơi game với Trần Tự và mấy người kia rồi.
Cô bèn đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục trò chuyện với Thẩm Tri Hạ về nhà hàng và những món quà nhỏ nhận được, hào hứng khoe và khen quà của nhau đáng yêu.
Họ gom những món quà nhỏ lại, định chụp một tấm ảnh chung thật đẹp, đang hăng hái sắp xếp để có một bức hình ưng ý nhất.
Cô cũng chen vào giữa, cười toe toét chụp ảnh cùng mọi người.
Thẩm Tri Hạ lướt điện thoại xem ảnh, cười tủm tỉm nói mọi người chụp đẹp quá, rồi mở ứng dụng ra chỉnh sửa ảnh cho cả nhóm.
Thật hiếm khi không ở trường, không khí trò chuyện của mọi người đều thoải mái hơn rất nhiều, không còn phải dè chừng xem giáo viên có bước vào bất cứ lúc nào không.
Trong không khí thư thái, mọi người vui vẻ trò chuyện về chuyện trường lớp, từ việc bạn nào đó đi nhầm lớp trong tiết học, đến việc nhìn thấy ai đó đi cùng ai đó trong giờ thể dục hôm nọ, rồi cả việc bài học mới trong tuần này khó đến mức nào, và đã làm sai rất nhiều trong bài kiểm tra nhỏ.
“Nhưng Tuyết Ninh thật sự rất giỏi,” Thẩm Tri Hạ nói, “mỗi lần kiểm tra nhỏ đều đạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2777000/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.