Khi thấy tin nhắn của Lục Từ, Thẩm Tri Hạ và các cô bạn bên cạnh đã nhận ra người phía trước chính là Lục Từ, họ hạ giọng thì thầm đầy phấn khích.
Tay áo của cô cũng bị kéo sang hai bên, vài người khẽ gọi, giọng điệu hân hoan.
“May mắn kiểu gì mà lại gặp được Lục Từ ở ngoài trường vậy nè, mà cậu ấy ở ngoài trường trông còn đẹp trai hơn nữa, tớ ngại nhìn cậu ấy quá trời ơi.”
“Chúng mình có nên qua chào hỏi không? Cậu ấy đang đứng ở cửa khu trò chơi điện tử, không biết là vừa đến hay là chơi xong chuẩn bị đi rồi.”
“Tớ chịu không nổi rồi á á, nghĩ đến việc một anh đẹp trai như thế này lại cùng lớp với mình mà tớ không thể tin được.”
“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào, mọi người đều là bạn cùng lớp mà, đừng căng thẳng, chúng ta cứ qua chào hỏi, nếu không được thì thôi.”
Vừa nói xong, Triệu Thanh quay đầu nhìn Ôn Tuyết Ninh.
Cô đột nhiên có chút căng thẳng, da đầu căng chặt, chỉ có đôi mắt cứng đờ chớp một cái.
Trên màn hình điện thoại, vẫn là khung chat giữa cô và Lục Từ.
Cô lặng lẽ tắt màn hình điện thoại.
Rồi cô nghe Triệu Thanh “chậc” một tiếng, giọng điệu như tiếc nuối: “Nói chứ cậu đấy, ngồi cùng bàn với Lục Từ lâu như vậy rồi mà sao không nói được lấy một câu.”
“…”
Lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng hùa vào “kể tội” cô.
“Đúng đó, giá mà có ai đó quan hệ tốt với cậu ấy thì giờ này chúng ta đã xông lên chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2777001/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.