Cô ở trong phòng y tế rất lâu, Lục Từ cũng luôn ở bên cạnh cô.
Thực ra cô cũng không bị thương gì nghiêm trọng, chiếc ghế cô ngồi không gần sân bóng, lực bóng đập tới đã yếu đi rất nhiều.
Chỉ là cú đập đầu tiên quá đau, vừa bị đập trúng đầu có chút choáng váng.
Vì vậy, sau khi kiểm tra ở phòng y tế, cô được giữ lại đây nghỉ ngơi và theo dõi, cho đến khi không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Phòng y tế hôm hội thao bận rộn hơn nhiều so với bình thường, nào là người bị thương, người nôn mửa, người xin nước đường, tóm lại cả phòng y tế luôn bận rộn, y tá trường không lúc nào được nghỉ ngơi.
Cô ngồi nghỉ trên giường bệnh sau tấm rèm, y tá trường dặn dò cô rất nhiều, bảo cô nếu có bất kỳ khó chịu nào thì cứ gọi cô ấy, rồi cô ấy lại đi ra ngoài tiếp tục công việc bận rộn của mình.
Lục Từ ở bên cạnh cô, lúc thì rót nước cho cô, lúc thì xoa đầu cho cô.
Anh đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu, giọng điệu cũng đã dịu lại, không lâu sau anh hỏi cô: “Sao rồi Ninh Ninh, còn đau không?”
Cô lắc đầu.
Rồi thở dài: “Đau đầu.”
Vẻ mặt Lục Từ vừa mới thư giãn lại, lập tức lại có chút căng thẳng nhìn về phía chỗ cô bị đập, định nói hay là đi bệnh viện kiểm tra lại.
Câu tiếp theo cô nói: “Vừa nghĩ đến lát nữa ra khỏi phòng y tế, không biết giải thích với họ thế nào, là em đã đặc biệt đau đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2777005/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.