Thì ra thật sự chỉ là một giấc mơ.
Sau giấc mơ, cuộc sống trở lại thực tại.
Thế là cả cuối tuần này cô không làm gì cả, cứ liên tục đối chiếu chi tiết trong mơ với Lục Từ, xác nhận rằng không chỉ mình cô mơ thấy giấc mơ này.
“Ban ngày ở trường giả vờ không quen biết.”
“Về nhà mới được dính lấy em.”
“Tối tan học là về nhà anh.”
“Nhưng ngủ phải ngủ riêng.”
“Dừng.” Cô cắt ngang lời Lục Từ, nghi ngờ hỏi: “Tối nào có ngủ riêng, chúng ta không phải ở cùng một phòng sao?”
Anh nói: “Cách hai cái chăn, là ngủ riêng.”
“…”
Cô nén cười: “Là anh nói anh đang tuổi dậy thì, không thể ngủ cùng nhau, ngủ cùng nhau anh sẽ không ngủ được.”
Anh trực tiếp cúi đầu vùi vào vai cô.
Im lặng không nói gì, trông có vẻ hơi tủi thân.
Mấy giây sau, anh tủi thân nói: “Bây giờ em không còn là tuổi dậy thì nữa, có thể ngủ cùng nhau rồi.”
Cô đưa tay ôm eo anh, nhưng anh lại đưa tay kéo tay cô xuống eo.
Da anh rất nóng.
Hơi thở lướt qua cổ cũng rất nóng.
Cái cân nặng anh dựa vào gần như không có chỗ cho cô từ chối, nhưng giọng nói anh nói với cô lại dính dính như đang cầu xin: “Vợ ơi, em ôm anh đi.”
Không chịu nổi nữa.
Anh quá hiểu cô thích kiểu gì.
Lần nào cũng rõ ràng là h@m muốn của anh, nhưng lại cứ chọc cho cô không còn chút sức kháng cự nào. Tuy nhiên, lần này cũng thật sự cách nhau quá lâu rồi, tuy chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2777006/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.