H: Bình thường khi chán nhưng không có chủ đề gì thì có tìm đối phương không? Ôn Tuyết Ninh: (Suy nghĩ rất lâu trong đầu) …Hình như, mỗi lần em tìm anh ấy đều có chủ đề, mà em cũng không có lúc nào rảnh rỗi cả. Lục Từ: Có. H: Tại sao Tiểu Từ lại trả lời dứt khoát như vậy? Không cần như Ninh Ninh phải nhớ lại kỹ càng sao? Ôn Tuyết Ninh (nói trước): Vì anh ấy hay thế mà, mỗi lần em làm việc xong, vừa mở điện thoại ra, có mấy chục tin nhắn đều là anh ấy gửi cho em, chuyện nhỏ tí tẹo cũng kể tỉ mỉ: lên cầu thang rồi, bắt đầu rót nước nóng, rót xong rồi, uống hai ngụm, vẫn hơi khát, uống thêm một ngụm nữa, đặt cốc xuống rồi, bắt đầu xuống lầu rồi. Lục Từ (mỉm cười): Ừm. H: Hai bạn như vậy có cảm thấy giao tiếp không cân xứng không? Tiểu Từ gửi nhiều vậy, Ninh Ninh nửa ngày mới trả lời một câu. Lục Từ: Không đâu, Ninh Ninh đâu có ghét anh phiền đâu. Ôn Tuyết Ninh: Em thích đọc tin nhắn anh ấy gửi, hi hi. H: Tối ngủ có giành chăn không? Lục Từ: Không. Ôn Tuyết Ninh: Anh hỏi sai câu hỏi rồi. H: Vậy tôi nên hỏi…? Ôn Tuyết Ninh: Anh ấy toàn đè lên tóc em thì phải làm sao. H: Tiểu Từ thật sự hay khóc trước mặt Ninh Ninh sao? Rất nhiều lần thấy Ninh Ninh nói đừng khóc. Ôn Tuyết Ninh: Không, anh ấy giả vờ thôi. Lục Từ: Anh giả vờ gì? Ôn Tuyết Ninh: Giả vờ đáng thương. Lục Từ: Ồ. Ôn Tuyết Ninh: Anh ít bày trò đó lại đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-ha-lang-nghe-tuyet-tan/2777007/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.