Không phải cái gì trên đời này cũng đều đen hay trắng, gốc rễ của sự tự ti của con người đều từ trong xương mà ra, sự ngây thơ và độc ác của trẻ con đôi khi là điều đáng sợ nhất.
Khi còn nhỏ Văn Chiêu thường thích chơi đùa dưới cây cam trong sân, cậu gieo nhiều hạt giống bên cạnh nó chờ nó nảy mầm.
Anh họ của cậu lớn hơn cậu hai tuổi, lúc cậu bảo vệ cây, anh họ lại nói cậu thật ngây thơ ấu trĩ, anh nói rằng hạt giống mọc rất chậm, nếu cứ ở đây thì không thể làm cho nó lớn nhanh được.
Khi bọn họ đang ngồi trên bãi cỏ, có con kiến bò lên chân cậu, anh họ lấy tay hất nó xuống, Văn Chiêu vì bị ngứa nên dùng tay gãi chân.
Cậu quan sát những con kiến đang quây xung quanh một con giun đất, có vô số con kiến đang quấy quanh cơ thể con giun đất đó.
Cậu nhặt một cành cây lên muốn vớt con giun đất đấy ra nhưng anh họ cậu lại giành lấy cành cây sau đó đóng đinh con giun đất xuống đất, con kiến bao phủ lên cơ thể con giun đất và ăn nó từng chút một.
Anh họ nói rằng kiến cần thức ăn, cậu nhìn con giun đất đang bị gặm nhấm kia, cậu dùng tay không bắt lấy nó để ra chỗ con kiến vừa bò qua, con giun đất cũng không muốn bị làm thức ăn.
Cậu được cảnh báo rằng nếu buồn đi vệ sinh thì cũng không được vào nhà vệ sinh công cộng.
Khi còn nhỏ, cậu thường hay để tóc dài qua váy.
Ở trường mẫu giáo, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-sau-mua-thu/1303338/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.