Thẩm Thu vốn tưởng mình sẽ trở về rất nhanh, nhưng khi cô tới võ quán, lại có chút việc khác xảy ra.
Chờ khi cô làm xong tất cả mọi việc và trở lại bệnh viện đã là 5 giờ chiều.
Triệu Cảnh Hàng bây giờ có rất nhiều việc và rất bận rộn, để anh ở đó chăm sóc Mễ Mễ sẽ làm cho anh chậm trễ… Có điều, chắc anh sẽ không ở lại đó cả một buổi chiều như vậy, hẳn là anh đã sớm rời đi.
Thẩm Thu cũng không chắc là anh có rời đi hay không.
Vì vậy sau khi cô bước xuống xe, cô vội vàng chạy vào bệnh viện.
Cửa phòng bệnh đang đóng lại, nhưng trên cửa có ô cửa kính, có thể nhìn rõ ràng bên trong.
Khi Thẩm Thu chạy tới cửa phòng bệnh, cô đẩy cửa ra, đột nhiên dừng lại.
Bởi vì, cô nhìn thấy anh vẫn còn ở bên trong.
Anh đang ngồi gần cửa sổ, cũng không mở cửa sổ vì sợ Mễ Mễ sẽ trúng gió, anh yên tĩnh ngồi đó xem điện thoại của mình.
Ánh sáng lọt qua tấm kính trong suốt, chiếu lên mặt anh.
Là ánh nắng cuối xuân, không gắt lắm, chỉ làm dịu đi vẻ mặt của anh.
Cỏ lẽ anh đang xem tài liệu, xem rất yên tĩnh, tập trung.
Không biết vì sao, Thẩm Thu lại đứng ở cửa, lúc này cô không muốn đẩy cửa vào quấy rầy anh.
Nhưng hình như anh nhận ra cô tới, liền ngước mắt lên nhìn.
Khi nhìn thấy cô, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Anh đi ra, đóng cửa lại.
“Xong rồi à?” Triệu Cảnh Hàng hỏi.
Lúc này Thẩm Thu mới hoàn hồn: “Ừm, xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-cua-anh/1531811/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.