Triệu Cảnh Hàng sau khi say rượu dường như có sức mạnh hơn bình thường, anh cứ ôm lấy cô không buông.
Nhưng lúc sau Thẩm Thu nghĩ, có lẽ cô cũng có phần luyến tiếc ở đây.
Vì vậy, để mặc cho anh ôm cho đến bình minh.
Hôm sau, khi mở mắt ra, cô đã nằm ở trên giường, mà người đàn ông đã ôm cô cả đêm lúc này đây chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Cô vừa thức dậy, cũng không biết anh đã nhìn cô như thế này bao lâu rồi, cô xấu hổ rụt tay lại nói: “Sao anh không gọi tôi dậy?”
Triệu Cảnh Hàng: “Tối qua anh còn tưởng mình đang nằm mơ.”
Tay Thẩm Thu có chút tê: “Tối qua dì Lương sợ anh xảy ra chuyện nên gọi tôi tới, sau khi tôi đến thì anh cứ ôm chặt lấy tôi không chịu buông.
Lâu lắm… Sau đó bất tri bất giác tôi ngủ quên lúc nào cũng không biết, xin lỗi.”
Triệu Cảnh Hàng nhìn cô nói, thấy cô cau mày liền hỏi: “Tay có tê không?”
Thẩm Thu nằm một tư thế cả đêm, người đè lên cánh tay kia ngủ tay mất hết cảm giác: “Không sao đâu.”
Triệu Cảnh Hàng không nghe lời cô nói, nắm lấy tay cô.
Thẩm Thu không được tự nhiên rút tay về.
“Đừng nhúc nhích.”
Anh nắm lấy tay cô xoa xoa như nhào bột.
Lòng bàn tay thật là ấm, ấm đến mức khiến cho máu của cô dường như nóng lên.
Thẩm Thu cố nhịn, nhưng cuối cùng cũng không chịu được cơn nóng nên rụt tay lại: “Được rồi… cảm ơn anh.”
Cô xuống giường: “Tôi, tôi đi trước.”
“Chờ đã.”
Triệu Cảnh Hàng cũng bước xuống: “Ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-cua-anh/1531812/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.