Thẩm Thu ăn lẩu nhưng cả người lúc nào cũng cảm thấy bồn chồn, khó chịu.
Hai cô gái ngồi bên kia cánh cửa lâu lâu lại nhìn bọn họ, qua ánh mắt của họ có thể thấy là họ đang thắc mắc tại sao cô lại không biết tốt xấu như vậy.
Vì vậy, Thẩm Thu ăn thật nhanh, ăn xong, cô liền đứng dậy rời đi.
“Thẩm Thu.”
“Thẩm Thu!”
Triệu Cảnh Hàng chạy theo túm tay cô: “Anh đưa em về”
Thẩm Thu nói: “Tôi sẽ gọi xe.”
“Chú Dương ở bên kia rồi.”
Thẩm Thu đưa điện thoại cho anh xem: “Tôi đã gọi xe rồi.”
Triệu Cảnh Hàng nhìn vào màn hình, trầm giọng nói: “Em nhất quyết phải làm trái ý anh, đúng không?”
“Chính anh mới là người đang làm trái ý tôi đấy.”
Triệu Cảnh Hàng trầm mặc: “Vậy tại sao lúc nãy em nghe tôi nói xong lại không vui?”
Thẩm Thu: “…… Không.”
Triệu Cảnh Hàng cười: “Lúc trước em nói bên cạnh anh có quá nhiều người.
Vì vậy, cưới anh có được không?”
Thẩm Thu sửng sốt: “Cái gì?”
“Như vậy thì anh sẽ trở thành người của em, không được sao?”
Trong đầu Thẩm Thu lập tức nghĩ tới câu anh vừa nói –––– “Đúng vậy, không thể thêm ai khác.”
Cổ họng cô như bị thứ gì đó chặn lại.
Một cơn gió thổi qua, gió thổi khiến tóc cô hơi rối.
Cô lấy tay vuốt tóc ra sau tai, không biết là do gió quá mạnh hay là do cô đang luống cuống, vuốt hai lần vẫn không được.
“7196*?”
(*7196 ở đây có lẽ là mã số gọi xe.)
Đột nhiên không biết từ đâu có một chiếc xe màu trắng từ từ chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-cua-anh/1531814/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.