Sau khi im lặng nghe gã nói hết, Lâm Phi gạt tàn thuốc trên tay xuống, thần sắc lạnh nhạt quay đầu nhìn tên mập.
- Anh có biết vì sao anh có ngày hôm nay không?
Bao Tuấn Luân cười khổ:
- Còn có thể vì sao nữa, người ta đều là người có tiền có thế, sinh ra đã sung sướng hơn chúng tôi, dù đều lăn lộn trên con đường ấy, nhưng họ có tiền, có thể mua được tay sai. Người không tiền không quyền như chúng tôi, đương nhiên chỉ có thể làm chân sai vặt cả đời.
- Có thể kiếm tiền, đó là phúc phận. Không kiếm được, mưu tính được ít nào hay ít ấy, nếu không người không có trình độ văn hóa gì, lại xấu xí như chúng tôi, ngoài ra công trường khuân gạch, kiếm chút tiền công thì còn có thể làm gì.
Lâm Phi khẽ cười, gật đầu nói:
- Anh nói không sai. Nói trắng ra, bọn họ là người giàu có, ngay từ điểm khởi đầu, anh đã thua rồi.
Sắc mặt Bao Tuấn Luân càng ngày càng thê thảm. Gã không cam tâm, nhưng không cam tâm cũng làm được gì, hận đến nghiến răng nghiến lợi thì sao? Mình không chơi được với bọn họ, không bị giết chết, đã là nhờ phúc có Lâm Phi ở bệnh viện rồi.
Dù trong lòng buồn đau vạn phần, muốn thay vợ con báo thù, nhưng đó là điều không thể.
Lúc này, Lâm Phi lại lên tiếng:
- Thực ra anh không cần quá bi quan, chí ít có một thứ anh và họ bình đẳng.
Bao Tuấn Luân ngẩng đầu, vẻ mặt nghi ngờ:
- Thứ gì?
Lâm Phi nhếch miệng cười:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399061/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.