Sáng sớm hôm sau, Tô Ánh Tuyết lại đẩy cửa phòng Lâm Phi như mọi ngày, cho dù Lâm Phi muốn khóa trái cũng vô dụng, bởi cô nàng này cầm chìa khóa của tất cả các phòng.
Nhưng Tô Ánh Tuyết vừa định cất giọng gọi Lâm Phi dậy thì phát hiện trong phòng không có người.
Đang chớp mắt, có vẻ không hiểu chuyện gì xảy ra thì đằng sau truyền đến giọng nói của Lâm Phi:
- Ôi chao, Tổng giám đốc Tô, sao cô dậy muộn thế, tôi đã đợi hơn nửa giờ đồng hồ rồi.
Tô Ánh Tuyết vừa quay đầu lại thì thấy Lâm Phi đã mặc xong quần áo thể thao, đi giày chạy bộ, vẻ mặt đắc ý cười xấu xa.
Lâm Phi cũng không phải là người không thể dậy sớm. Năm đó, mươi mười lăm ngày không ngủ cũng có, hiện tại muốn dậy sớm rèn luyện, quả thực là chuyện rất đơn giản.
Suốt ngày bị cô gái này lôi từ trên giường xuống, đàn ông như hắn cũng không vui, nên hắn dứt khoát dậy sớm hơn cô, xem ai sợ ai.
- Có gì thần kỳ đâu, cũng chỉ có mỗi ngày hôm nay, hừ!
Tô Ánh Tuyết khẽ cắn môi, hậm hực quay đầu đi, tự chạy ra ngoài trước mà không thèm để ý đến hắn.
Lâm Phi thấy bộ dạng không chịu thua của cô, cảm thấy rất thú vị.
Hắn lắc đầu cười, rồi chạy theo Tô Ánh Tuyết.
Chạy bộ dưới bóng cây, nghe tiếng chim hót, rồi tiếng bước chân của người con gái trước mặt, Lâm Phi bỗng cảm thấy trong lòng bình yên chưa từng có.
Nhìn mái tóc được cột cao đen nhánh, bộ quần áo thể thao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399062/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.