Lâm Phi căn bản không để ý tới lão cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Nếu không phải không muốn người của Bộ Công an đến mời uống trà, quá phiền toái thì hắn đã nghĩ tới việc đem Mã Thanh Hoành đi làm thịt rồi.
Lúc này hắn xoay người, đưa tay lau nước mắt trên mặt Tô Ánh Tuyết:
- Đừng khóc nữa, người bị đánh là gã, cô khóc cái gì.
Lâm Phi dịu dàng cười nói.
Tô Ánh Tuyết giận không có chỗ phát tiết, nghẹn ngào nói:
- Anh đang làm cái gì vậy, anh cho rằng cho vậy có thể giải quyết vấn đề sao, tình hình đã đủ xấu rồi.
- Đây là vấn đề ngốc nghếch gì vậy. Tôi là vệ sĩ, đương nhiên phải bảo vệ cô.
- Tại sao trong tình huống thế này mà có thể ra tay đánh người, tôi không gặp nguy hiểm gì cả!
Tô Ánh Tuyết sắp điên rồi, người đàn ông này thật loạn.
Lâm Phi lại cười lắc đầu:
- Công ty mất rồi, còn có thể xây dựng lại, nhưng trước mặt nhiều người thế này mà bị làm nhục lại không thể đánh trả, đó là mất đi tôn nghiêm, không thể cứu vãn được.
- Nếu cô đã thuê tôi làm vệ sĩ của cô, vậy đối với tôi mà nói, bảo vệ nhân cách của cô và bảo vệ tính mạng của cô là quan trọng như nhau. Nếu không, lúc đầu cô cứ trực tiếp gả cho Mã Thanh Hoành không phải là xong rồi sao, hà tất phải cố gắng cho tới hôm nay.
Tô Ánh Tuyết khẽ giật mình, trong lòng như có một luồng nhiệt vây lấy mình.
Một trái tim vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399190/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.