Lúc này, Ngô Vĩnh đã hoàn thành nhiệm vụ, từ ngoài đi vào, cung kính nói:
- Phu nhân, Phi thiếu gia đã bình an vô sự…
Cố Thải Anh gật đầu đáp:
- Chú Vĩnh, vất vả cho chú rồi…
- Đâu có gì đâu ạ.
Ngô Vĩnh cười tủm tỉm nói:
- Phu nhân, sắp đến giờ rồi. Sau khi đọc xong diễn văn, bà có thể vào hội trường tham dự tiệc rượu.
- Tôi biết.
Cố Thải Anh trả lời, sau đó, bà ta lại ung dung hỏi thăm:
- Chú Vĩnh… Lúc nãy chú ở gần Phi nhi, chú có thấy, quan hệ giữa nó và nha đầu nhà họ Tô kia không hề bình thường không?
Ngô Vĩnh híp mắt:
- Phu nhân cũng đã nhận ra rồi sao?
Cố Thải Anh quay người, nét mặt vẫn giữ nguyên thần sắc như cũ:
- Chú Vĩnh cũng nghĩ thế sao?
- Ha ha…
Dường như Ngô Vĩnh đang tìm lý do để thoái thác:
- Tôi tuổi đã cao, chuyện của tuổi trẻ, tôi cũng không hiểu lắm. Lão nhân chỉ cảm thấy, Phi thiếu gia thực sự rất thích Tô tiểu thư. Nếu không, thiếu gia cũng sẽ không tức giận như vậy, đây không phải sự tức giận mà một vệ sỹ thông thường nên có.
Cố Thải Anh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bà ta suy nghĩ trong chốc lát rồi lại hỏi:
- Vậy chú Vĩnh cảm thấy nha đầu nhà họ Tô đó như thế nào? Có xứng đáng với Phi nhi không?
- Chuyện này…
Ngô Vĩnh khiêm tốn đáp lại:
- Chuyện đại sự này, đương nhiên phải do phu nhân quyết định. Lão nhân chẳng qua chỉ là người dưới, chuyện chung thân đại sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ve-si-than-cap-cua-nu-tong-giam-doc/399195/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.